Trọn Đời Về Sau - Chương 7

2.9K 88 1
                                    


Nhưng cô nghĩ một hồi, cảnh tượng tĩnh lặng ấy lại bị thay thế bằng bộ dạng cậu ngông nghênh chặn đường cô trong ngõ hẻm mấy hôm trước.

Hà Lệ Chân thở dài, nghĩ ngợi, rồi viết xuống ba chữ "hãy cố gắng" vào cuốn vở.
Hy vọng cậu ta sẽ học khá hơn đi, Hà Lệ Chân nghĩ.

Dương Thành Trung Nhị có một ước định ngầm, đấy là vào thứ Sáu sẽ phải tan học sớm hơn ngày thường một chút. Đối với ngôi trường cấp ba xưa giờ chưa từng học thêm hoặc ôn bài vào cuối tuần, bất kể là học sinh hay giáo viên, ai cũng đều hy vọng có thể đón chào cuối tuần sớm hơn một chút. Hà Lệ Chân vừa khéo lại là giáo viên dạy tiết cuối cùng ngày thứ Sáu, dạy được nửa chừng đã cảm thấy dưới lớp bắt đầu xôn xao.

Hà Lệ Chân liếc về phía cuối lớp, từ đầu tiết Vạn Côn đã chạy mất rồi, Ngô Nhạc Minh thì vẫn còn đó, nằm bò trên bàn ngủ từ đầu tiết tới giờ. Hà Lệ Chân ra bài tập về nhà xong, lại phát trả lại những cuốn vở ghi chép hàng tuần, rồi cho tan lớp.

Cô quay về văn phòng, thấy Bành Thiến đang còn ngó ra ngoài cửa sổ.
"Cậu nhìn gì thế?" Hà Lệ Chân hỏi cô ấy.
"Chơi banh." Bành Thiến hất hất hàm, đáp.
Hà Lệ Chân bước tới, nhìn xuống dưới theo hướng cô ấy đang nhìn, đúng lúc có người nhảy lên dội banh vô rổ. Cô gần như nhận ra Vạn Côn ngay tức khắc.

Năm rưỡi chiều, sắc trời đã chập choạng tối.
Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, gió rất to, cuốn tung bụi đất màu vàng trong sân vận động khiến cho không khí giống như trở nên nặng nề. Vạn Côn cứ thế mà chơi banh một mình giữa một sân vận động trống vắng.

Bành Thiến bỗng cười một tiếng, nói: "Cậu nói xem lá gan của tên học sinh này lớn cỡ nào mới dám ngang nhiên trốn học như vậy."
Hà Lệ Chân định thần lại, Bành Thiến đã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị tan ca.

"Cậu có đi không?"
"À......." Hà Lệ Chân đáp, "Mình, mình chờ thêm chút nữa."
"Vậy tớ đi trước đây."

Bành Thiến đi rồi, trong văn phòng chỉ còn lại Hà Lệ Chân. Cô xoay người thu dọn đồ đạc, lúc đi ngang qua cửa sổ, cô lại nhìn ra ngoài lần nữa.
Hình như cậu ta đã thấm mệt, ôm banh trong tay, đứng giữa sân bóng nghỉ ngơi.
Gió lùa qua mái tóc rối của cậu.

Bỗng nhiên, Vạn Côn quay đầu.
Hà Lệ Chân lùi ra sau một bước. Sau đó mới để ý thấy cậu hoàn toàn không nhìn về phía dãy lầu học, mà chỉ nhín về phía lối vào sân vận động. Chẳng bao lâu sau, có một bóng người khác đang đi về phía cậu, Hà Lệ Chân nhận ra đó là Ngô Nhạc Minh. Vẫn còn cách nhau 5,6 mét, Vạn Côn ném banh qua, Ngô Nhạc Minh đón lấy, hai người cùng bước về phía khán đài.

Hà Lệ Chân không tiếp tục nhìn nữa, quay lưng, đeo túi xách lên, ra về.

Trên sân vận động, Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn leo lên khán đài, lấy chân gạt gạt bụi, rồi ngồi xuống. Ngô Nhạc Minh nhét một thứ gì đó vào lòng Vạn Côn, Vạn Côn cầm lên, "Gì đây?"
"Vở ghi chép." Ngô Nhạc Minh nói, "Em lấy nó về giùm anh."
Vạn Côn nhíu mày lật ra, trang đầu hoàn toàn bỏ trống, cậu lật tiếp qua trang sau, ngay hàng đầu tiên của mặt sau của trang đầu, Hà Lệ Chân ghi ba chữ.

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ