Trọn Đời Về Sau - Chương 12

2.5K 89 7
                                    


"Nhà em ấy bị gì?"
Ngô Nhạc Minh có vẻ rất không muốn nói, nhưng đã lỡ rồi, Hà Lệ Chân lại cứ khăng khăng, cậu ta vô cùng hối hận, vốn không nên nóng đầu mà chạy đi tìm cô ta.

"Anh Côn cuối tuần trước đã về nhà."
Cuối tuần trước. Thế thì chính là ngay sau khi chia tay với cô, Hà Lệ Chân nghĩ.
"Gần như mỗi tháng ảnh sẽ về nhà một chuyến, nhưng đi quãng 2,3 ngày đã quay lại, chứ ở lì dưới đó hết một tuần, rất ít khi nào xảy ra." Ngô Nhạc Minh nói, "Hôm qua......"
"Hôm qua thế nào?"
"Đêm qua anh Côn gọi cho em một cú điện thoại......" Giọng của Ngô Nhạc Minh nhỏ lại.
Hà Lệ Chân hỏi: "Nói gì?"
"Anh ấy muốn mượn em bốn ngàn."

Hà Lệ Chân hơi nhíu mày, bốn ngàn tệ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, mấu chốt là để xem dùng vào việc gì.
"Em ấy có nói là mượn tiền để làm gì không?"
Ánh mắt của Ngô Nhạc Minh lảng đi chỗ khác, chăm chú dán chặt vào một chiếc chổi cùn bị vứt ở trong góc, "Em chỉ có thể nói cho cô biết là anh Côn muốn lấy đem về nhà, gì khác thì em không nói được."

"Em đừng có giở cái trò ấu trĩ này ra." Hà Lệ Chân nhướn mày, lạnh giọng, "Lứa tuổi các em cứ chuyên môn thích những trò này, cái này không nói được, cái kia không nói được, làm như cái gì cũng là bí mật vậy."
Ngô Nhạc Minh chợt quay phắt đầu, trừng mắt với Hà Lệ Chân.
"Cô biết gì?" Giọng của cậu ta không cao, nhưng mang một sự kiềm nén. "Cái gì cô cũng không biết, đừng tự cho mình là đúng."
"Vậy thì em nói đi." Hà Lệ Chân bật ngay lại, "Em không nói thì làm sao cô biết?"
Ngô Nhạc Minh khoác cặp lên một bên vai xong, xoay người đi, "Thôi khỏi."
"Cô có thể cho vay tiền." Hà Lệ Chân nói.

Ngô Nhạc Minh đang dợm bước đi lại dừng bước.

"Thuật lại sự việc cho rõ ràng. Nếu như em thật sự cảm thấy không nói ra được, em có thể tóm lược." Hà Lệ Chân nói với bóng lưng của cậu ta, "Nhưng cho vay tiền thì có một điều kiện."
Ngô Nhạc Minh quay người lại, nói: "Điền kiện gì."
Hà Lệ Chân: "Tiền sẽ do cô đích thân đưa em ấy."

Ngô Nhạc Minh do dự một chút, nhíu mày, lẩm bẩm: "Anh Côn không cho em nói ra địa chỉ nhà với bất cứ ai."
Chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi, từ nét mặt của Ngô Nhạc Minh Hà Lệ Chân đã suy ra được là cậu ta đã thực sự cùng đường bí lối. Cậu ta đang cần tiền gấp, nhưng không sao tìm được ai có thể cho cậu ta vay 4 ngàn tệ một lúc. Đương nhiên, Hà Lệ Chân cũng có chút băn khoăn đối với chuyện vì sao cậu ta lại chọn cô để vay tiền, nhưng điều đó hiện giờ không nên đi suy xét.

Hà Lệ Chân nhìn Ngô Nhạc Minh, không nói gì. Cô đang hoàn toàn trong cương vị của một người lớn, ra điều kiện với một đứa nhỏ. Ngô Nhạc Minh nhanh chóng đầu hàng.
"Vậy để em nói cho cô biết, cô nhất định phải đưa tiền đến cho anh ấy. Anh Côn....... anh Côn thật sự đang cần tiền rất gấp, hơn nữa cô tuyệt đối không được nói ra địa chỉ nhà với bất cứ ai!" Ngô Nhạc Minh lải nhải một hồi rõ lâu, "Anh ấy sẽ giết em đấy!"

Sáu giờ chiều, Hà Lệ Chân bước ra khỏi ngân hàng, trong túi xách là một cọc tiền. Bốn ngàn, gần như hai tháng lương của cô. Cô nắm chặt túi xách trong tay, sau đó gọi một chiếc taxi, leo lên rồi nói ra một địa chỉ, tài xế nghe xong chau mày.
"Xa đến thế à."
"Có tiện không bác?"
"Thôi, cũng được."

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ