Trọn Đời Về Sau - Chương 55

2.6K 73 13
                                    




"Em đi trước đi."

Vạn Côn từ giường ngồi dậy, Hà Lệ Chân đỡ cậu, "Có được không anh, nằm thêm chút nữa đi."

"Không sao." Vạn Côn ngồi lên mang giày xong xuôi, nói với Hà Lệ Chân: "Em đi trước đi, anh sẽ tới tìm em hơi muộn một chút."

"Vạn Côn."

Vạn Côn hạ thấp giọng, nhõng nhẽo, "Đi trước đi mà."

Có lẽ cậu đã biết sự tình bên ngoài, Hà Lệ Chân nghĩ, cậu không muốn để cô trông thấy tình cảnh đó, cô cũng biết.

Nhưng mà......

"Vạn Côn, em đợi ở đây."

"Không cần, thật sự không sao."

Hà Lệ Chân nói: "Bây giờ, trên danh nghĩa, em còn là cô giáo của anh, anh quên rồi sao? Xét theo tình theo lý, em đều không thể rời đi. Chút nữa em nói chuyện với luật sư một chút, nếu không phải do chúng ta làm, thì nên nói cho rõ."

Vạn Côn không nói gì.

Hà Lệ Chân im lặng một chút, thận trọng hỏi: "Thật sự ...... là chúng ta làm xước?"

"Không phải." Vạn Côn đáp, "Lúc ấy tình hình quá loạn, không ai để ý cả."

"Họ nói là bị ống thép đập, bọn anh, bọn anh có vũ khí trong tay lúc đó không?"

Không biết Vạn Côn nhớ tới gì, chợt không khỏi cười cười, đáp: "Cũng không nhớ nữa, lúc đó đang đánh hăng máu, ai còn để ý mấy chuyện đó."

Hà Lệ Chân hơi sốt ruột, "Có cầm vũ khí hay không cũng không nhớ nữa sao?"

Vạn Côn đáp: "Không nhớ nữa."

"Vậy......"

"Được rồi." Vạn Côn vuốt vuốt cổ Hà Lệ Chân, nói: "Anh đi nói chuyện với bọn họ, em về trước đi."

"Em—–"

"Về trước đi."

Vạn Côn cứ nhìn thẳng vào mắt của Hà Lệ Chân, không nói thêm gì nữa. Hà Lệ Chân bị cậu nhìn làm cho tim đập mạnh.

Bắt đầu từ lúc nào, cậu đã trở nên như thế này.

Một đôi mắt sâu như thế, một trái tim vững trãi như thế. Lúc họ mới biết nhau, Hà Lệ Chân thấy Vạn Côn như một con sói con chưa được thuần dưỡng tốt, giương nanh múa vuốt, tràn đầy sự công kích. Nay cậu đã thu hết dáng vẻ lại, giấu hết đi, nhưng bản chất vẫn là một con sói.

Đối với cậu, cô dần biến từ người dạy dỗ thành người nghe lời.

Tin tưởng cậu, nghe lời cậu.

Vạn Côn đứng dậy, thân hình cao lớn ôm trọn lấy cô, cậu cúi đầu, hôn nhẹ tóc cô, nói: "Em mặc quá ít đồ, mặc áo khoác của anh vào, về nhà, anh sẽ tới tìm em."

Hà Lệ Chân nói: "Nếu anh cần giúp đỡ, thì —-"

"Anh biết rồi."

Vạn Côn xoay người lấy chiếc áo khoác trên giường, choàng lên người cô, sau đó không nói thêm câu nào, ra khỏi phòng.

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ