Trọn Đời Về Sau - chương 52

2.6K 72 11
                                    




Sáng thứ Bảy.

Hà Lệ Chân thức dậy rất sớm, ăn bữa sáng đơn giản, bỏ sách vào trong túi xách, rồi xuất phát.

Rất nhiều sự việc đều là qua một thời gian mới hiểu rõ, cô ngồi trên xe buýt nghĩ bụng.

Buổi tối thứ Sáu lúc xác nhận lại địa điểm của lớp dạy thêm, cô mới nhớ ra, chỗ lớp dạy thêm này chỉ cách công trường của Vạn Côn vài trạm xe.

Hôm nay trời âm u, đã bảy giờ rồi mặt trời vẫn chưa xuất hiện, ẩn mình sau những tầng mây dày đặc, nguyên bầu trời xám xịt. Gió rất lớn, cũng rất lạnh. Lúc Hà Lệ Chân xuống xe bị gió thổi phải nhắm mắt lại, có vẻ như đã đến cái mùa phải choàng khăn quàng cổ.

Có tất cả 3 lớp đồng thời khai giảng, bắt đầu học lúc 8:30 sáng, một lớp là ngữ văn, hai lớp là Anh văn.

Hà Lệ Chân có mặt ở trước trường sớm nửa tiếng đồng hồ, túi xách của cô khá nặng, trong đó gồm sách dạy học, tập vở —– và một chiếc váy chưa từng đụng tới.

Hà Lệ Chân đứng đợi ở trước cửa trường dạy thêm một lúc, mãi đến chốc sau học sinh tới, cô mới hoàn hồn. Có vài bậc phụ huy đưa con em đến, đứng trước cửa nhìn nhìn, hỏi Hà Lệ Chân: "Chào cô, đây là lớp dạy thêm đúng không, chúng tôi......"

"Thưa vâng." Hà Lệ Chân gật đầu, nghiêng người nhường đường cho họ vào.

Cửa mở ra, Hà Lệ Chân trông thấy bên trong được bố trí rất chỉnh tề, một người đang đứng trong hành lang nói chuyện với một vị phụ huynh, lưng qua về phía cửa.

Là Lý Thường Gia.

Hà Lệ Chân vừa nhìn thấy anh ta, ánh mắt liền dời đi.

Lý Thường Gia nghe cửa có động tĩnh, nhìn về phía đó, vài người phụ huynh nhận ra anh ta, vội vàng đưa con tới chào hỏi, "Thầy Lý ạ......."

Lý Thường Gia đón chào, "Tới rồi à?"

"Vâng."

Lý Thường Gia nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Tới sớm vậy, 8:30 chúng ta mới bắt đầu học mà."

Vị phụ huynh đáp một cách khách sáo: "Đây không phải là ngày đầu sao, chúng tôi ở hơi xa, sợ bị trễ."

"Được được." Lý Thường Gia cười vỗ vỗ vai học sinh, nói: "Chúng ta vào trong trước nhé, thời khoá biểu ghi sẵn trên bảng trước cửa lớp, phụ huynh có thể nghỉ ngơi một chút trong phòng lớn, chỗ đó có máy lọc nước, khát có thể uống nước."

Lý Thường Gia đưa mấy vị phụ huynh dắt con họ vào lớp, sau đó mới có vẻ như để ý thấy Hà Lệ Chân ở ngoài cửa.

"Ồ, cô Hà đấy à." Anh ta bước tới, môi Hà Lệ Chân mím chặt. Lý Thường Gia đến trước mặt cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới, hơi lấy làm lạ hỏi: "Sao cô không mặc chiếc váy kia?"

Hà Lệ Chân gần như nghe không hiểu, "Thầy nói gì cơ?"

"À, không có gì" Lý Thường Gia ngoái đầu nhìn nhanh, giữa sảnh của lầu 1 có treo đồng hồ, "Sắp tới giờ rồi, cô vào trong lớp nhìn một chút, chuẩn bị một chút đi."

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ