Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Vạn Côn cho mình một ngày nhàn rỗi hiếm hoi, nằm lì trong nhà của Hà Lệ Chân.
Đầu tiên cậu ngủ nướng, Hà Lệ Chân dậy như thường lệ, làm xong bữa sáng, ăn xong bữa sáng, Vạn Côn vẫn còn nằm trong giường, Hà Lệ Chân hỏi cậu: "Hôm nay anh không đi làm à?"
"Không đi......" Một ngày không phải đi làm, ngay đến nói chuyện Vạn Côn cũng lè phè, nằm chễm chệ trên giường, cảm thấy có thể trải qua một ngày bên cái chăn.
Hà Lệ Chân biết cậu làm lụng vất vả, khó khăn lắm mới nghỉ được một hôm, cô cũng để kệ cậu, cho cậu tha hồ ngủ. Vạn Côn nằm biếng nhác trong giường một hồi, thiu thiu ngủ mấy lần, đến giữa trưa mới từ từ thức giấc.
Hà Lệ Chân mở cửa phòng ngủ ra, nắng từ bên ngoài chiếu vào, cô đến bên giường, vỗ vỗ chăn, "Giữa trưa rồi anh."
Vạn Côn giơ tay che nắng, Hà Lệ Chân đến cuộn chăn lại, "Dậy đi, ăn cơm."
Vạn Côn ngồi dậy trên giường, nhìn cô, nói: "Ngày mai phải đi làm rồi hả."
"Ừ."
Vạn Côn hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Hà Lệ Chân quay qua, "Hả?"
Vạn Côn nhìn vào mắt cô, nói: "Anh hỏi em đang nghĩ gì."
Lúc bấy giờ Hà Lệ Chân mới nhận ra mình đang ngẩn người, "Không có chi." Cô gấp chăn xong, đặt chỗ đầu giường, Vạn Côn thuận thế tựa lưng lên, Hà Lệ Chân không khỏi mắng cậu một câu, "Anh cứ như cậu nhớn ấy."
Vạn Côn cười nham nhở, mang một vẻ tự mãn toả ra từ trong xương cốt, "Phải rồi, bố chính là cậu nhớn." Cậu nói rồi chợt nhấc tay kéo Hà Lệ Chân tới bên, hôn một cái lên miệng cô.
"Cho cậu thơm cái nào."
"Anh đừng quậy." Hà Lệ Chân vội đứng lên, "Không ra nữa thì khỏi ăn cơm đi."
Cuối cùng Vạn Côn bò dậy, vào buồng vệ sinh rửa mặt, phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng mới trên bồn rửa mặt, màu xanh nước biển, cậu vô cùng tự giác bóc cái bàn chải đánh răng ra, dùng luôn cái cốc của Hà Lệ Chân.
Ăn cơm xong, đã là hai giờ, trong một ngày ngắn ngủi, Hà Lệ Chân đã giặt giũ nấu nướng, quét tước dọn dẹp nguyên căn nhà. Vạn Côn ngồi trên ghế sô pha coi cô, sắp lé mắt.
"Sao nhanh như thế được nhỉ......." Vạn Côn ngắm Hà Lệ Chân đang làm việc.
"Cái gì nhanh?" Hà Lệ Chân hỏi.
"Thời gian." Vạn Côn lười biếng cả ngày, giọng nói hơi khản, "Cảm giác rất nhanh......"
Hà Lệ Chân hỏi: "Anh chả làm gì mà còn cảm thấy thời gian trôi nhanh?"
Vạn Côn đứng lên, mắt của Hà Lệ Chân vẫn di chuyển theo cặp mắt đen láy của cậu.
Đúng là thời gian trôi qua mau, trời trở lạnh rồi, đêm đã gần kề. Hà Lệ Chân bị Vạn Côn nhìn đến phát ngượng, quay đầu tính đi mở đèn trong phòng lên, vừa xoay người, Vạn Côn liền giữ lấy cô, Hà Lệ Chân biết cậu lại định bám dính vào cô thêm một hồi nữa, nên đứng yên bất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Đời Về Sau
Romance"Hà Lệ Chân....... em biết không, trọn đời về sau, em sẽ không yêu được người đàn ông nào khác nữa" ------------------------------------ Nguyên Tác: Hữu Sinh Chi Niên / 有生之年 Tác Giả: Twentine số chương: 58 + 3 Ngoại Truyện nhân vật chính: Vạn Côn...