Trọn Đời Về Sau - Chương 36

2.6K 109 15
                                    


Tối hôm đó, vì phải nấu cơm thêm lần nữa, Vạn Côn nán lại nhà Hà Lệ Chân rất lâu. Cậu ngồi trên ghế sô pha, chỉ một chốc mà đã đổi 8 tư thế, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngó Hà Lệ Chân đang nhịp nhàng bận rộn bên bếp.

Thật là con mẹ nó đáng giá. Vạn Côn nghĩ bụng, so với những gì có hiện giờ, chút khổ cực kia đâu nhằm nhò gì.

Hà Lệ Chân ngoái đầu, thấy Vạn Côn đang nằm dài trên sô pha nghịch di động, một chân vắt ngang điểm trên cùng của lưng ghế, đầu thì gối trên chỗ để tay của ghế.

"......."

Hà Lệ Chân bảo, "Chả mấy khi em ngồi cho ngay ngắn được."

Vạn Côn đang còn nằm rất thoải mái, không buồn nhúc nhích, lầm bầm hỏi: "Nấu xong rồi?"

"Sườn cần phải ninh thêm một chốc nữa."

Hà Lệ Chân bận rộn một hồi xong cuối cùng cũng rảnh, ngồi xuống chỗ bàn làm việc, trò chuyện với Vạn Côn.

"Kể cho tôi nghe chuyện ở công trường chỗ em đi."

Vạn Côn thoáng khựng lại, lầm bầm: "Có gì hay ho để kể đâu."

Hà Lệ Chân rũ mắt, thong thả nói: "Em không muốn để cho tôi hỏi đúng không."

Vạn Côn ngước mắt, chiếc tạp dề trên người Hà Lệ Chân vẫn chưa được gỡ xuống, màu vàng nhạt, tuy là tạp dề, nhưng không hề dính một vết bẩn, khá hơn bộ đồ cậu mặc trên người nhiều.

Do vừa mới làm bếp xong, mặt của cô hơi ửng hồng. Hà Lệ Chân vốn bé nhỏ, giờ đây cô vừa cúi đầu, Vạn Côn từ bên này ngó qua thế nào lại thấy chút vẻ ngoan hiền động lòng người. Vạn Côn lăn mình ngồi dậy trên sô pha, nói giọng lầu bầu:

"Không đeo vầy được, ăn gian."

Nồi sườn đang còn sôi lục sục, Hà Lệ Chân không nghe rõ lời của cậu.

"Em nói gì?"

Vạn Côn: "Cô muốn biết gì."

Hà Lệ Chân nghĩ một chút, nói: "Cũng chả có gì, em cứ tuỳ ý kể một chút."

Thế là Vạn Côn thật sự bắt đầu kể cho cô nghe.

Cậu kể cho cô nghe công việc được phân chia ra sao ở công trường, gồm những công việc gì, những công nhân là từ đâu tới, bình thường họ có những trò giải trí nào. Chỉ tuyệt đối không hé răng về những chuyện phiền phức, chuyện bị người khác chèn ép.

"Có bạn ở đó không."

"Bạn?" Vạn Côn bẻ bẻ cổ, trong đầu hiện ra vài khuôn mặt có thể gọi là quen thuộc, đáp: "Coi như có đi."

"Ông chủ của công trường thế nào, có đối xử tốt với bọn em không."

"Tôi chưa từng gặp ông chủ, người quản lý bọn tôi là nhân viên hợp đồng, nghe nói ông chủ rất giàu, làm ngành bất động sản."

Họ trò chuyện hết một tiếng đồng hồ, thật ra nghĩ cho kỹ thì cũng chẳng có chuyện gì béo bở, toàn những đề tài thuận miệng nói này nói kia một chút, nhưng trong một giờ đồng hồ ấy, họ nói không ngừng.

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ