Trọn Đời Về Sau - chương 47

2.8K 81 22
                                    





Hà Lệ Chân được Vạn Côn ôm từ phía sau lưng, mãi lâu còn chưa ngủ.

Đêm của họ rất yên tĩnh.

Hà Lệ Chân thì thầm chuyện trò với cậu.

"Anh thế này, chắc mai đâu tham gia đại hội thể thao được hả."

Vạn Côn cũng nói rất khẽ, "Là thế nào?"

Hà Lệ Chân hơi xoay người trong lòng cậu, Vạn Côn nhấc tay lên một chút, bàn tay to lớn nắm bàn tay của Hà Lệ Chân, cô nằm ngửa, vuốt vuốt tay của Vạn Côn, nơi ấy toàn vết chai.

"Thì thế này này, cánh tay gãy mất rồi, làm sao mà chạy nữa."

Vạn Côn nhắm mắt, để mặc cho cô nghịch tay mình, chẳng lo lắng gì: "Gãy thì gãy thôi, ông đây vẫn cứ chạy, em có tin không?"

"Anh không tự hành xác thì sẽ chết đúng không."

Vạn Côn cười một tiếng trong bóng tối, quay qua hôn Hà Lệ Chân một cái, "Không chết nổi, nhưng nếu em không vui thì anh có thể chết."

Hà Lệ Chân được cậu dỗ đến mềm nhèo, "Nói bậy......."

"Không." Vạn Côn đáp, "Đã nói sẽ tham gia đại hội thể thao cho em xem, anh nhất định phải chạy lấy giải nhất về cho em."

"Anh đừng quá nghiêm túc với những trò vô dụng đó, sáng mai đi tìm thầy Hồ, nói cho thầy ấy nghe tình hình của anh, cho thầy ấy biết anh không thể tham gia phần thi chạy còn lại."

Vạn Côn nghe đến việc phải tìm Hồ Phi, lập tức mất hứng. "Tìm cha đó làm gì."

"Nhớ lời em nói không, đi tìm thầy ấy nói chuyện cho đàng hoàng. Nếu thầy ấy....." Hà Lệ Chân nghĩ một chút, nói tiếp: "Nếu thầy ấy hỏi làm gì nên nỗi, anh cứ nói thật."

Vạn Côn: "Nói là anh bị đánh à?" Cậu lầm bầm, "Nếu vậy không bằng để anh chết đi."

Buổi đêm yên tĩnh như thế này, âm thanh có nhỏ hơn đi nữa vẫn có thể nghe thấy được.

"Vạn Côn?"

"Được được được." Vạn Côn không vui, "Anh nói thật với chả."

Hà Lệ Chân biết 9/10 là cậu chỉ đang dỗ cô, nhưng điều cần nói cô vẫn phải nói. Nhận thấy người bên cạnh hơi bất mãn,Hà Lệ Chân tình cờ thả câu: "Mai anh xin nghỉ xong, em đi chơi với anh."

Vạn Côn phấn chấn hẳn lên, "Đi chơi? Hai mình?"

"Ừ."

"Đi đâu?"

Hà Lệ Chân thoáng ngừng, "Vẫn chưa nghĩ ra, tuỳ tiện đi thôi." Cô quay qua, cười cười, "Anh muốn đi đâu?"

Vạn Côn đáp: "Đâu cũng được."

"Mai không phải đi làm sao?"

"Ừ." Vạn Côn ngọ nguậy cánh tay bị bó bột của mình, nói: "Đốc công cho nghỉ vài ngày, vừa khéo vào dịp quốc khánh."

Hà Lệ Chân nói: "Vậy thì nghỉ ngơi bồi bổ đàng hoàng cho vết thương mau lành một chút. Mai anh nói xong với thầy Hồ rồi, buổi chiều chúng ta ra ngoài đi vòng vòng."

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ