Trọn Đời Về Sau - Chương 41

2.8K 101 2
                                    





Cứ như thế một hồi lâu, rồi họ mới buông nhau ra.

Hà Lệ Chân cúi nhìn mặt đất, trên mặt còn đọng nước mắt, trong đầu không ngừng nghĩ, nói là luyện ném tạ, kết quả luyện gì mà tới nước này luôn.

Vạn Côn nắm tay của Hà Lệ Chân, khẽ nói: "Muộn lắm rồi, để anh đưa em về."

Hà Lệ Chân nhìn cậu, "Ngày mai anh......."

"Anh sẽ đi." Vạn Côn đáp, "Anh đã nói với Hồ Phi rồi."

Hà Lệ Chân hỏi: "Anh muốn tham gia đại hội thể thao ? Ghi danh môn nào rồi?"

Vạn Côn đáp: "Ghi danh chạy một trăm mét, hai trăm mét, và tiếp sức bốn trăm mét, năm nào anh cũng chạy mấy môn này." Nói đoạn, cậu nhếch mép cười bổ xung thêm: "Năm nào cũng về nhất."

Cậu thiếu niên mà bắt đầu huyênh hoang thì trông rất láo, khiến ai nhìn cũng không khỏi nhoẻn miệng cười.

"Vậy anh cố lên ha, đừng để đến mai xôi hỏng bỏng không, uổng công chém gió."

Vạn Côn cười nham nhở, bảo: "Em giúp anh cố thế nào đây."

Hà Lệ Chân: "Anh muốn thế nào."

Vạn Côn chỉ chỉ mặt mình, bảo: "Hôn một cái."

Hà Lệ Chân: "Không phải là đã......." Nhớ đến cái màn nóng bỏng ban nãy, Hà Lệ Chân vẫn không khỏi đỏ mặt, nói không nên lời. Vạn Côn cảm thấy da mặt của Hà Lệ Chân chẳng khác gì váng đậu, mỏng te, chọt một chút là rách. Hôm nay cậu đã hài lòng mãn nguyện, không trêu cô thêm nữa, nói: "Thôi, không làm khó em, em mang cơm cho anh là được."

Hà Lệ Chân nhìn cậu, hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Vạn Côn đáp: "Bánh trứng đi."

Hà Lệ Chân bật cười, "Sao lại bánh trứng nữa."

"Có làm hay không?"

Hà Lệ Chân nhướn mày, hỏi: "Nếu không làm thì sao?"

Vạn Côn nhún vai, "Mặc em nói gì thì nói hiện giờ." Cậu tới bên kia nhặt chiếc áo khoác lên, nói tiếp: "Dù sao chắc chắn mai em sẽ làm mang tới."

"....." Hà Lệ Chân hơi bất mãn, "Có phải là anh cảm thấy em tốt tính, dễ bắt nạt không hả."

Vạn Côn cười hì hì, lục lọi gì đó trong túi xách, Hà Lệ Chân lại nói, "Anh phải kính trọng thầy cô, bất kể thế nào đi nữa, em cũng là cô giáo của anh, mọi thân phận khác đều đứng sau thân phận này, anh —–đây là gì?" Hà Lệ Chân nói đến giữa chừng, ánh mắt bị cánh tay đang chìa ra của Vạn Côn thu hút. Đấy là một phong bì, Hà Lệ Chân bật cười, nói: "Ồ, hoạ hoằn lắm anh mới quay về làm người văn minh đấy à, lại còn viết gì cho em nữa?"

Vạn Côn thoáng ngẩn mặt ra, sau đó cũng bật cười, "Em nghĩ gì đó hả, tiền."

"Tiền gì?" Hà Lệ Chân vẫn chưa kịp phản ứng thì Vạn Côn đã đặt phong bì vào tay cô, nói, "Thiếu em đó, ba ngàn tệ."

Nét thư thái trên mặt của Hà Lệ Chân tan biến ngay, cô mím môi không nói gì, dúi phong bì về lại, nhưng Vạn Côn đã bỏ tay vào túi mất tiêu, Hà Lệ Chân muốn đặt xuống cũng không có chỗ để đặt.

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ