Bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay cô vừa mạnh mẽ vừa thô ráp.
Hà Lệ Chân cảm thấy, có lẽ lâu rồi Vạn Côn không như vậy, nay bất chợt lại chơi một màn, cô khó lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng.
"Em buông tay ra đã." Lời nói của cô vừa ra khỏi miệng, bản thân Hà Lệ Chân đã tự nổi da gà khắp người. Âm thanh ấy vừa yếu vừa mềm, nghe sao cũng không giống như la rầy.
Đến cả Hà Lệ Chân nghe nó mà đã cảm thấy có vấn đề rồi, thì đừng nói chi Vạn Côn. Câu nói ngắn ngủn ấy cứ y như là lời hờn nũng giữa đôi tình nhân, Vạn Côn nghe xong không khỏi nhếch mép, bóp thêm cái nữa.
Hà Lệ Chân cảm nhận được cổ tay của mình bị vạn Côn kềm siết, rồi còn nắn tới nắn lui như đang nhào bột, mặt của cô nóng sôi lên.
Vạn Côn vừa nắn vừa đánh giá: "Gầy quá."
Hà Lệ Chân nói: "Em mau buông tay, vầy còn ra cái gì!"
Vạn Côn: "Cô nói ra cái gì thì ra cái đó."
"Vạn Côn!"
Vạn Côn chậc một tiếng, buông tay, Hà Lệ Chân nắn cổ tay mình, nói: "Lần sau em có cách nào đừng quậy nữa không."
Vạn Côn cúi đầu, không nói gì.
Đêm xuống lành lạnh, mà cậu vẫn mặc chiếc áo tay lửng vải mỏng, mái tóc đang khẽ bay bay trong gió đêm.
Hà Lệ Chân hỏi: "Em có lạnh không."
Vạn Côn đút hai tay trong túi, quay đầu nhìn cô, "Nếu tôi nói lạnh, cô có đưa tôi về nhà không."
Căn hẻm nhỏ yên tĩnh, cây cối in xuống những bóng đen khổng lồ giữa màn đêm, ánh trăng không cách nào xuyên qua được. Đầu ngõ thỉnh thoảng có một chiếc xe phóng ngang, đèn xe quét một lượt từ trái sang phải rồi mất hút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người của Vạn Côn đứng ngược sáng, tạo nên một bóng đen vừa cao lớn vừa trầm lặng.
Hà Lệ Chân xoay người, khẽ lầm bầm: "Ghé đi."
Phản xạ của Vạn Côn là siết chặt quai đeo cặp của mình, rồi bước theo sau Hà Lệ Chân.
.
Đoạn đường ấy đi rất nhanh, Hà Lệ Chân nghĩ bụng, chỉ cần chậm rãi ôn lại những lời cậu vừa nói ban nãy là đã tới nơi.
Hà Lệ Chân đưa Vạn Côn về nhà mình, vào nhà xong, Hà Lệ Chân đặt túi xách xuống, vào buồng tắm rửa mặt một cái. Lúc quay ra vẫn thấy Vạn Côn y chang như lúc mới vào, đứng giữa căn phòng khách nho nhỏ, một tay nắm lấy quai đeo của chiếc cặp, một tay đút túi, nhìn như chưa từng nhúc nhích.
Hà Lệ Chân nói: "Em đứng đó làm gì thế hả?"
Vạn Côn như hoàn hồn, à một tiếng, đi đến chỗ sô pha, ngồi xuống.
Một loạt động tác máy móc này nhìn sao cũng giống y như một tên người gỗ. Hà Lệ Chân hơi lấy làm lạ, cô dựa lên bệ của bồn rửa chén, hỏi: "Em sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Đời Về Sau
Roman d'amour"Hà Lệ Chân....... em biết không, trọn đời về sau, em sẽ không yêu được người đàn ông nào khác nữa" ------------------------------------ Nguyên Tác: Hữu Sinh Chi Niên / 有生之年 Tác Giả: Twentine số chương: 58 + 3 Ngoại Truyện nhân vật chính: Vạn Côn...