Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh?
Trong đầu Hà Lệ Chân xuất hiện hai cái tên này. Cô còn đang định nhìn kỹ hai bóng người kia lần nữa, giáo viên đứng sau lưng vỗ vỗ cô, "Làm gì thế hả? Đội ngũ đã giải tán rồi."
"À..... à....." Hà Lệ Chân cười cười với giáo viên đó, rồi theo đám người tiến về dãy phòng học.Hà Lệ Chân quay về văn phòng, mở thời khoá biểu của mình ra, chiều nay có tiết Ngữ văn của lớp 12/6.
Cô ngồi ở chỗ của mình soạn giáo án, chuông của tiết đầu tiên vang lên, thầy chủ nhiệm lớp 12/6 cau mày bước vào. Bành Thiến ngước lên từ gương, cười nói với anh ta: "Sao rồi thầy Hồ, sứt đầu mẻ trán hả?"
Hồ Phi xua xua tay, "Thôi đừng nhắc, tôi thật không biết thứ học sinh này tới trường còn có ý nghĩa gì nữa."
Hà Lệ Chân xen vào hỏi một câu: "Thầy Hồ, sao thế?"
Hồ Phi ngồi ở bàn mình uống nước, Bành Thiến nói với cô: "Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh tới lớp, đã biết chưa?"
Hà Lệ Chân nghĩ thầm, quả nhiên là hai người đó.
Bành Thiến ngó bộ dạng của cô như vậy, nói: "Đừng vội, cậu sẽ gặp chúng nó rất nhanh thôi."Hồ Phi ngồi bên dằn ly nước thật mạnh xuống bàn, hai cô giáo trong văn phòng giật bắn mình.
"Làm cái gì vậy hả thầy Hồ." Bành Thiến nói, "Tức giận đến thế sao."
Hồ Phi quay đầu, chỉ tay ra ngoài cửa nói, "Chốc nữa cô đi mà nhìn."
"Nhìn gì?"
Hồ Phi nhấc tay chỉ ra phía ngoài, "Nhìn cổng trường!"Văn phòng của khối lớp 12 quay về hướng Nam, cửa sổ thông ra sân vận động, đứng ở hành lang bên ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy cổng trường.
Hà Lệ Chân ngơ ngác hỏi: "Cổng trường sao cơ?" Cô hơi tò mò, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cô vừa đi thì Hồ Phi tức giận nói ở phía sau: "Không muốn thì đừng tới! Tới rồi là toàn đem theo chuyện xấu, trường là chỗ để cho chúng nó quậy à?!"
Trong tiếng oán trách của Hồ Phi, Hà Lệ Chân đi ra ngoài hành lang, ngó qua cánh cửa sổ gần nhất, nhìn ra ngoài.Trước cổng trường có một đám 5,6 người, bởi khoảng cách quá xa, Hà Lệ Chân nhìn không rõ mặt mũi bọn họ, nhưng có thể thấy rằng tuổi tác của bọn họ không lớn, ăn mặc toàn kiểu du côn, đầu tóc nhuộm đủ màu, có mấy tên còn đang dựa vào cổng, có mấy tên thì ngồi xổm, giống như đang đợi người. Dương Thành Trung Nhị không có bảo vệ, đôi khi sẽ có vài trận ẩu đả trong khuôn viên, đối với sự hiện diện đám người này cũng coi như không.
Hà Lệ Chân quay về lại văn phòng, hỏi Hồ Phi: "Thầy Hồ, mấy người đó là ai vậy?"
Hồ Phi vẫn còn đang bực, Bành Thiến giải thích cho cô nghe: "Chắc là tới gây sự. Đều thuộc thành phần bất hảo, trước đây đã từng đánh lộn với đám Vạn Côn."
Hồ Phi ngồi một bên cười lạnh, "Một lũ rác rưởi học mãi cũng không ra gì, sớm muộn thế nào cũng gây chuyện lớn, nhốt hết chúng nó lại!"
Hà Lệ Chân nín thinh.
Nghề nhà giáo thời bây giờ càng ngày càng khó làm, hai chữ "trách nhiệm" quá đỗi nặng nề, cho dù là trường tốt hay trường tồi, đều sợ trông coi bọn trẻ một hồi sẽ lòi ra đủ thứ vấn đề. Cho nên cũng khó trách được vì sao Hồ Phi giận dữ như vậy, nói sao đi nữa, anh ta vẫn là thầy chủ nhiệm của lớp Vạn Côn, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, trách nhiệm chắc chắn rơi vào đầu anh ta trước tiên."Chắc cũng sẽ không có chuyện gì đâu." Bành Thiến an ủi Hồ Phi, "Đã gây chuyện không biết bao nhiêu lần rồi, đều chưa sao đúng không."
Hồ Phi hừ một tiếng, ngay lúc đó chuông vào lớp lại vang lên, Hồ Phi cầm sách vở đi dạy học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Đời Về Sau
Romance"Hà Lệ Chân....... em biết không, trọn đời về sau, em sẽ không yêu được người đàn ông nào khác nữa" ------------------------------------ Nguyên Tác: Hữu Sinh Chi Niên / 有生之年 Tác Giả: Twentine số chương: 58 + 3 Ngoại Truyện nhân vật chính: Vạn Côn...