Jinhwan có một bí mật. Cậu không thể ăn thịt heo.
Nhưng bỗng nhiên cả lớp lại rủ nhau đi ăn thịt nướng, dẫn cả cậu theo cho bằng được.
Lần này Junhoe cũng có mặt. Trời xui thế nào hắn lại ngồi cạnh. Jinhwan rất ghét phải mất mặt trước kẻ thù. Trước đây là bọn hoạn quan đáng ghét, bây giờ là Goo Junhoe. Nhăn mặt, cậu bỏ một miếng vào miệng, nuốt xuống trong khi cố gắng làm biểu cảm tự nhiên nhất. Nhìn sang bên cạnh, tên kia hầu như chả ăn uống gì cả, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Mỗi lần như vậy, cậu lại phải nuốt thêm một miếng thịt nữa. Sau nửa tiếng mệt nhọc, Jinhwan nhận ra hắn đang nhìn mình chằm chằm.
"Tôi cũng muốn ăn."
Junhoe đột ngột lên tiếng, cầm đũa lên gắp miếng thịt trong dĩa của cậu bỏ vào miệng. Jinhwan ngớ người.
"Nè, của tui mà, ai cho cậu lấy."
"Giỏi thì lấy miếng khác đi." - Hắn nhếch mép nhìn cậu thách thức, và sau đó...
_______________________________
"Ê, miếng này của tui rõ ràng nha!"
"Tui cũng thích miếng này đó."
"Còn trên bàn kìa."
"Hết rồi."
Jinhwan nhìn lại, nhận ra đúng là hết thịt lưng rồi, lại ngẩn người.
"Nhưng mà... nhưng mà nãy giờ cậu lấy hết thịt của tui!"
"Vậy hả?" - Junhoe nhún vai. - "Ăn đi."
Hắn gắp cho cậu miếng thịt ba chỉ, chống cằm chờ đợi.
"Ăn đi~"
Cậu chợt nhớ ra, tui không ăn được thịt heo! Nãy giờ lo hơn thua miếng thịt, chẳng lẽ ăn không được rồi nhục?
"...Ừ! Coi như... có thành ý!"
Jinhwan lấy đũa gắp miếng thịt, ngước mặt lên cầu trời phù hộ.
1...........2...........3.............4..............
Jinhwan cúi mặt xuống định ăn thì phát hiện ra gương mặt Junhoe đang ở cự li gần, táp lấy miếng thịt lơ lửng nơi đôi đũa.
"Hm.... Ngon ghê."
Tối hôm ấy, Jinhwan nằm mơ thấy gương mặt phóng đại của Junhoe, dùng gương mặt gợi đòn gắp miếng thịt nói với cậu: "Ăn đi ~"
Haizzz.... Cái này không biết là nên đánh hắn một trận hay cảm ơn hắn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!
FanfictionTôi hơn cậu cả ngàn tuổi, cậu đừng có mà hống hách! ... Nè! Đừng có làm lơ tôi mà... Hoehwan muôn nămmmm