"Này, cậu ngồi nhích ra chút đi!" - Jinhwan càu nhàu, mặt hồng hồng vì tim đập nhanh.
"À, được thôi." - Junhoe trả lời, nhích về phía cửa sổ, cũng là chỗ Jinhwan ngồi. Khoảng cách được rút ngắn tối đa.
"..."
"Junhoe, cậu đi lấy nước được không? Tôi khát..." - Jinhwan dụ dỗ, cầu mong Junhoe sẽ rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng hắn vẫn im như tượng. Đúng là trốn không thoát mà...
"Anh.ơi. Em.khát.nước~"
"Ừ, ngoan tự đi lấy nước nào." - Hắn nhẹ giọng trả lời, mắt không rời quyển sách kinh doanh gì gì đó. Đâm lao thì phải theo lao, Jinhwan đành đi uống nước, sau đó trở lại giở giọng mè nheo:
"Junhoe! Jino đâu rồi? Em muốn dẫn nó đi chơi!"
"Nó đang ngủ." - Như một con lợn trong nhà kia kìa.
"Ờm... A, Anh muốn đi cùng không?" - Lúc này cậu mới nhớ ra là gần đây mình đã muốn quen với cái xưng hô này luôn rồi, bỗng có mong muốn đào hố chui xuống đất cho đỡ nhục.
"Ừ. Chờ anh năm phút."
___________________________________
Jinhwan và Junhoe cùng nhau rời nhà. Gần đây không ở nhà thì cũng ở thư viện, Jinhwan sắp mệt chết rồi. Jinny sẽ vắng nhà đến hết kì nghỉ, nhưng Jinhwan cũng không còn thời gian để ý vì sau kì nghỉ ngắn này là kiểm tra rồi. Junhoe tuy không gây phiền phức gì cho Jinhwan, nhưng hắn không ngần ngại mặt dày bám theo Jinhwan ở bất cứ đâu. Jinhwan cũng đã quen với sự hiện diện của hắn, hình thành thói quen hỏi hắn cần mua gì không, có giữ chìa khóa nhà không,...
"Anh cũng đi cùng." - Hắn sẽ nói như vậy.
Hôm nay đường phố không đông cũng không vắng, trời rất đẹp, đi một lát sẽ ngẫu nhiên gặp vài người quen. Jinhwan nắm chặt sợi dây dẫn Jino đi, tâm trạng vô cùng vô cùng tốt, hai người một cao một thấp đi cạnh nhau thật hài hòa. Junhoe nhìn Jinhwan vui vẻ, nhịn không được nở nụ cười, thò tay chộp lấy bàn tay của Jinhwan, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, đan mười ngón vào nhau. Jinhwan giật mình:
"Junhoe! Anh làm gì..." - Cậu vùng vẫy nhè nhẹ, mặt hồng hồng hạ thấp giọng - "Đang đi ngoài đường..."
"Em dắt Jino được mà anh không dắt em đi được sao?"
"..." - Đây rõ ràng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau! Jinhwan thầm mắng trong bụng vì Junhoe không chừa một đường nào để rút tay ra, đành để mặc hắn nắm tay mình dắt đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp cùng an toàn vô cùng khó hiểu.
___________________________
"Jino! Jino lại đây!"
Jinhwan nửa quỳ xuống mặt đất gọi con Husky - bây giờ trông chả khác gì con lợn béo, cười tít cả mắt. Jinhwan nắm khúc cây quăng đi, Jino chạy đi lụm lại trông đến là vui vẻ, một người một chó chỉ thiếu điều lăn xuống cỏ mà chơi, bỏ Junhoe lại một mình. Hắn nhìn Jinhwan một chút, quyết định lôi laptop ra nhìn. Rút kinh nghiệm lần trước, hắn không bao giờ mở webcam gần Jinhwan. Lên diễn đàn, không có gì mới. Hắn lướt lướt, bỗng có người nhắn tin cho hắn:
[Junhoe mặt bự, lòi mặt ra đây, vào link này nhanh lên, mật khẩu là xxxx]
Hắn không do dự click vào, quả nhiên cần mật khẩu. Gõ vài chữ số, một phòng chat nhóm hiện ra. Không khó khăn để hắn nhìn thấy hình chụp của hắn và Jinhwan được lưu truyền tràn lan, ghim trong đoạn chat còn là đoạn clip quay từ xa hôm hắn tỏ tình. Hắn càng xem càng cười ngu, cho tới khi bỗng nhiên có một thứ đầy lông khều khều mặt hắn.
.
.
.
.
Bàn chân của Jino.
Jinhwan đang bế bổng Jino lên, hướng hai chân của nó về phía hắn và cười nắc nẻ. Như phụ họa, con cún cũng nhe răng ra cười. Cái bụng to bự của Jino thậm chí che khuất Jinhwan phía sau, làm hắn một phen hoảng sợ.
"A! .... Jinhwan, nó không phải để em ôm..."
Trong khi tất cả những gì hắn muốn nói là 'NÓ không phải để em ôm' thì tất cả trong đầu cậu chính là 'Nó không phải để EM ôm'. Một cảm giác đắng nghét dâng lên cổ họng khi cậu nghĩ rằng mình không bằng một con chó cưng trong đầu hắn.
"Xin lỗi."
Junhoe nhìn Jinhwan ngoan ngoãn đặt Jino xuống, mau chóng nhận ra vấn đề.
"Jinhwan." - Hắn cười - "Em ôm con lợn đó sẽ rất mỏi tay đó. Ôm lâu về lại nhức mỏi cho coi."
Junhoe dụ dỗ Jinhwan ngồi xuống ghế đá, thuận tay bỏ laptop vào ba lô, rảnh rỗi ngồi trò chuyện cùng Jinhwan.
"Anh đương nhiên thích em hơn nó rồi. Jinhwan là người anh yêu mà, nhỉ?" - Junhoe vuốt vuốt tóc Jinhwan như vuốt lông. - "Jinhwan có yêu anh không? Hm?"
Jinhwan nhìn ánh mắt mong đợi của Junhoe và biểu cảm 'có mà, phải không?' của hắn, Jinhwan không cách nào mở miệng thốt ra được một tiếng không.
"Có..."
Junhoe ngỡ hắn nghe nhầm. Hắn nghi ngờ hỏi lại:
"...Em vừa nói gì thế?"
"Ờm...thì...anh hỏi tôi có yêu anh không còn gì?" - Jinhwan lí nhí trong miệng vì xấu hổ, mong là hắn sẽ không bắt mình nói lại lần nữa. May mắn thay, hắn chỉ phấn khích ôm cậu vào lòng và thì thào một mình:
"Hôm nào sẽ bắt em nói lại cho anh nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!
FanfictionTôi hơn cậu cả ngàn tuổi, cậu đừng có mà hống hách! ... Nè! Đừng có làm lơ tôi mà... Hoehwan muôn nămmmm