Một ngày bình thường như mọi ngày, Jinhwan là người đến trường sớm nhất. Và Junhoe là người thứ nhì. Hôm nay có vẻ tâm trạng của hắn đặc biệt tốt. Hớn hở bước vào lớp, hắn cúi nhẹ người thì thầm vào tai Jinhwan.
"Tan học ra sau trường gặp tôi."
Nói xong lại hí hửng xuống căn tin. Jinhwan xoa xoa vành tai, lúc nãy hắn nói chuyện làm cậu có chút ngứa.
Suốt giờ học, tập trung vào bài giảng khiến Jinhwan quên bén đi mất câu nói của Junhoe. Đang đeo cặp tính về nhà thì có một lực mạnh kéo cậu giật ngược ra đằng sau, thoải mái lôi cậu ra sau trường.
Nhìn rõ khuôn mặt Junhoe, Jinhwan phủi phủi vai.
"Ăn gì mà mạnh thế không biết." - Xuất hiện một tiếng lầm bầm nho nhỏ, nhưng vẫn vừa đủ cho Junhoe nghe thấy.
"Tiếc thật, tôi cứ nghĩ rằng lần này cậu sẽ phải gọi tôi bằng anh cơ." - Junhoe vờ như không để ý câu nói của Jinhwan.
"Lôi tôi ra đây vì chuyện đó?"
"Tất nhiên. Còn một chuyện nữa, tôi nghĩ vụ dạy kèm phải hủy rồi. Dạo này tôi hơi bận."
"Sau chuyện này, tôi thấy cậu không qua mặt được tôi đâu, đừng nói tới vụ dạy kèm nữa, Jinhwan này đã khác xưa rồi, haha."
Jinhwan nhớ ngày trước, cậu nói chuyện dạy kèm với Jinny thì mắt ẻm sáng lấp lánh như đèn led trên cây thông nô en, lại còn mở mồm nói "trai đẹp về nhà trai đẹp về nhà", Jinhwan quyết phải bỏ, bỏ ngay và luôn! Tâm hồn nhỏ nhoi này, sao chịu nổi cái giọng nói đó, cái bản mặt đó! -_-
"Vậy đi. Nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn."
Junhoe làm mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tiếc hùi hụi. Hắn thật ra là lịch trình không một kẻ hở rồi mà! Theo lời ba má thì hắn phải lo gây dựng sự nghiệp để sau này còn lấy vợ chăm con. Còn theo lời chị hai, hắn phải mau đem tiểu thụ về ra mắt. Nhưng khả năng của chuyện thứ hai, có hơi nhỉnh hơn một chút ~
"Chắc cậu cũng biết tôi là thành viên CHỦ CHỐT trong hội học sinh. Trường vừa quyết định mở cuộc thi năng khiếu gồm ba vòng. Tôi muốn cược thêm một lần nữa."
"Cậu muốn tôi tham gia?"
"Chẳng lẽ cậu không có gì để đi thi sao?" - Junhoe nhướng mày thách thức
"Vậy cậu có gì?"
"Tôi sẽ chơi dương cầm. Còn cậu?" - Junhoe có phần tự tin về khả năng chơi dương cầm của mình. Vả lại hắn còn hát rất hay, là đại thần đang hot đó!
"Tôi biết chơi đàn nguyệt." - Jinhwan trả lời, thấy khả năng thắng cuộc cao hơn một chút
Junhoe thì thầm nghĩ tài năng cũng độc đáo thật, trong đầu liên tưởng hình ảnh Jinhwan chơi đàn, lòng cũng cảm thấy gấp gáp.
Ủa, mà cây đàn nguyệt nó ra làm sao?
________________________________________
Jinhwan quả thực có chút mong chờ vụ cá cược lần này. Về nhà, cậu liền quăng cặp vào phòng, hỏi lớn để Jinny có thể nghe thấy.
"Jinny, nhà mình có đàn nguyệt không???"
"HẢ?????? ANH NÓI CÁI GÌ EM NGHE KHÔNG RÕ!"
Jinhwan bất lực xuống lầu thấy Jinny giấu giấu giếm giếm gì đó, tai đeo headphone, trong vô cùng mờ ám.
"Anh hỏi nhà mình có đàn nguyệt không."
"À....Ờm, uhm... Trong kho hình như còn cây đàn của bà nội, anh xuống...xuống dưới xem phải không." - Jinny ấp úng, nhe răng ra cười.
"Ừ..." - Jinhwan toan quay đi, bất ngờ vòng ngược lại giật cái điện thoại trên tay nghi phạm
"Cái gì đây?" - Thuận tay giật luôn cái headphone
"À... thì...."
*Trong tai nghe*
"Ừm... Thật giỏi... Ngoan lắm...Mèo con của anh..."
"Ah...thật muốn đè em..."
"Em thật hư, ở trường luôn lờ anh... Sau này bắt được em rồi...Uhm...xem anh phạt em như thế nào..."
Jinhwan chịu một tràng đả kích dưới dạng âm thanh trầm khàn quyến rũ gợi tình nồng đậm hormone nam tính xông thẳng qua tai nghe, mặt mau chóng đỏ bừng như trái cà chua, quên cả việc gỡ headphone xuống.
"Anh...anh hai, cái này, anh... gỡ tai nghe xuống trước đã..."
Jinhwan như người mất hồn làm theo.
"Cái này...không phải như anh nghĩ...Đại thần nhà em... à nhầm, đại thần là ca sĩ đang rất hot đó! Chẳng qua... đại thần là gay nha! Bởi vậy, ờm... Mà không phải! Đây chỉ là quà của đại thần mà thôi, chứ không phải... Anh hai! Anh hai! Nè!"
____________________________________
[Ahhh, rõ ràng hồi trước người ta tự sướng cũng không có... không có... gợi tình như...như vậy đâu...T^T Làm người ta hết hồn...]
____________________________________
Jinhwan hư quá đi >v<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!
FanfictionTôi hơn cậu cả ngàn tuổi, cậu đừng có mà hống hách! ... Nè! Đừng có làm lơ tôi mà... Hoehwan muôn nămmmm