Cõng tôi

196 13 0
                                    

Jinhwan thấy chóng mặt. Không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi nữa. Còn có 5 ngày nữa là đến vòng chung kết, vậy mà lại đổ bệnh. Con nhóc Jinny chắc đang làm bài tập dưới nhà. Haizzz, mới nắng hôm qua mà hôm nay lại mưa tầm tã rồi. Jinhwan cố gắng ngồi dậy để tìm nước uống, bỗng từ nhà tắm truyền đến tiếng mở cửa. Đệch, ai trong đấy?

"Tỉnh?" - Giọng nói quen thuộc mà cậu nghe còn quen hơn tiếng của mẫu thân truyền đến.

"Koo-Jun-hoe???????"

"Ừ. Là tôi."

Junhoe xuất hiện trước ánh mắt hoảng hốt của Jinhwan, tay lau tóc, mắt nhìn cậu thản nhiên, đi xung quanh phòng tìm kiếm gì đó.

"Cậu làm gì trong phòng tôi thế?"

Junhoe vẫn tiếp tục chuỗi hành động của mình, sau đó hắn thở dài, ấn cậu nằm xuống, đắp chăn lại cho ngay ngắn rồi ngồi xuống bên cạnh. Cúi người một cái, trán hắn áp vào trán cậu, khoảng cách gần làm Jinhwan lúng túng.

"...Này?"

Junhoe giữ nguyên khoảng cách, nói khẽ.

"Tôi lo."

"...Tại sao?" - Tim đập mạnh một nhịp, Jinhwan bất an ngọ nguậy

Junhoe thẳng lưng dậy, rút xa khoảng cách rồi đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

"...Hội học sinh là cha là mẹ. Với lại vì tôi mà cậu bị ốm."- Junhoe nhếch miệng - "Không phải là vì cậu quá đắm chìm vào màn trình diễn của tôi hay sao?"

"Cậu đừng có mà nói bậy, có cậu, khụ, cậu mới đắm chìm! Còn nữa, tôi giỏi lắm, nghỉ học vẫn có thể kịp bài."

"Ừ, là tôi đắm chìm, thật ngu ngốc."

"Mà làm sao cậu lên được đây, lại còn vào phòng của tôi? Nè, cậu làm gì em gái tôi rồi?!"

"Tôi dầm mưa tới thăm cậu đó! Ai mà lại bỏ một người ướt như chuột lột chứ? Với lại..." - Junhoe tiếp tục vuốt tóc Jinhwan, ánh mắt mang ý cười, nhưng lại bị cậu nôn nóng gạt ra.

"Với lại cái gì?"

"Tôi nói tôi đang theo đuổi cậu, thế là em cậu cho tôi vào."

"..."

"..."

"GOO JUNHOEEEE!!!!!!!!!!!!" - Jinhwan bật dậy hét khàn cả giọng, ngay lập tức bị sặc mà ho sù sụ.

"...Khụ, tôi... nhất định... khụ, ăn miếng trả miếng với cậu..."

Junhoe giật mình ấn cậu xuống giường, lại bị cậu không chịu thua mà đánh cho một cái. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, lát sau trở lại với cháo và thuốc, cả một cốc nước nữa. Thôi nào, cậu không muốn mấy thứ thuốc đó!

"Uống nước không?" - Junhoe đưa ly nước đến trước mặt Jinhwan

Tính ngạo kiều của Jinhwan lại nổi lên, mặc dù cậu đang khát, từng chữ nói ra là một cơn đau rát. Hừ, đừng tưởng tôi bị bệnh là cậu có quyền lên mặt!

"Không."

"Vậy ăn cháo, được chứ?" - Junhoe dịu giọng thêm một chút.

"Nuốt không trôi."

Junhoe thấy Jinhwan như vậy cũng hết cách, hắn đặt cái khay xuống bàn.

"Vậy tôi về trước. Để tôi gọi em cậu lên."

"...Ừ." - Có một chút gì đó nghẹn nghẹn khi Jinhwan nghe hắn nói câu đó. Nhưng mà để Jinny lên đây cũng tốt.

Junhoe định đi, nhưng khi bước ra cửa được chín bước rưỡi thì một cảm giác kì lạ thôi thúc hắn trở lại, thực hiện một quyết định sáng suốt không ngờ...

__________________________________

Sau khi Junhoe ra khỏi phòng, Jinhwan bị Jinny ép ăn, sau đó lại bị dồn vào bụng một vốc thuốc to, mệt đến nỗi lại lăn ra ngủ li bì. Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã chập choạng tối. Tuy một vốc thuốc kia đã làm dạ dày cậu hết cồn cào, nhưng cảm giác nhức đầu chóng mặt lại tăng thêm. Cậu ngồi dậy định rời khỏi giường, nhưng mới loạng choạng bước một bước thì vấp một vật thể sống, mất thăng bằng, sau đó thì một chuyện tưởng như chỉ có trong phim xuất hiện, cậu té ập vào cái vật thể lạ đó luôn.

"Ưm..." - Jinhwan rên lên một tiếng vì đau, lại nghe một âm thanh trầm trầm như muốn ám sát lỗ tai người nghe truyền tới

"Lại tỉnh? Muốn làm gì?"

"Đau..." - Jinhwan thấy trời đất như quay cuồng, thần trí lại thêm mơ hồ, đành bất lực tự hỏi - "Ai đó?"

"Goo Junhoe." - Một cánh tay vòng qua eo Jinhwan. - "Lên giường nằm đi, tối lại uống thuốc."

"June... Sao lại là cậu... Tôi không uống thuốc." - Hai vế câu rời rạc được Jinhwan ghép chung một chỗ, cũng không buồn phát âm cho đúng tên của người ta

"Tối nay tôi ở đây, cậu phải uống thuốc." - Junhoe trả lời rành rọt hai vế câu trên, bê Jinhwan đặt lại trên giường. - "Người gì mà yếu thế không biết."

Jinhwan nằm xụi lơ trên giường, nhấc tay nhấc chân cũng không xong, mặc cho Junhoe làm gì thì làm. Đắp chăn xong rồi, Junhoe mới hỏi

"Lúc nãy định đi đâu?"

"...Không nói."

"Nói."

"..."

"Cậu muốn gì nói đi, tôi đi lấy."

Jinhwan hết chịu nổi gắt nhẹ.

"Thế tôi muốn đi vệ sinh cậu có đem nhà vệ sinh đến đây cho tôi không?!"

Junhoe đơ hai giây, bật cười.

"Tôi bế cậu đi."

"Không cần, tôi tự đi."  

Jinhwan toan ngồi dậy, không ngờ hắn thó tay vào chăn ôm cậu đi thật. Không còn sức giãy giụa, Jinhwan đành vòng tay qua cổ Junhoe, thì thầm.

"...Không biết xấu hổ."

Junhoe cười thầm trong bụng, vỗ mông cậu một cái rồi đặt cậu trước cửa nhà vệ sinh. 

"Tôi ra ngoài chờ." - Hắn bước ra ngoài, đứng nói vọng vào trong - "Có gì nhớ gọi tôi ~"

"Gọi cái đầu cậu!"

Junhoe vô cùng ngoan ngoãn chờ Jinhwan ra, mặc dù hắn không ôm nữa, nhưng Jinhwan lại chật vật trèo lên lưng hắn.

"Cõng tôi."










[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ