Sáng sớm hôm sau, đội cứu hộ của lớp hoảng hốt nhận ra, hai đối thủ xuất sắc nhất của lớp cùng nhau qua đêm dưới dốc, chính xác hơn là ôm nhau ngủ. Nhưng đây là sự thật khi hai người tỉnh dậy.
*Flashback*
"Ê!!! KOO JUNHOEEE!!!! DẬY COI, NẶNG NHƯ LỢN MÀ ÔM ÔM CÁI CON KHỈ!!!!!"
"Gì vậy..." - Junhoe mở mắt, ngáp một cái rồi lấy lại sự tỉnh táo.
"Sao cậu ôm tôi?!?"
"Tôi sợ cậu lạnh."
"CÓ MÀ CẬU MỚI LẠNH!!!!"
"À... Tôi cũng sợ lạnh nên ôm cho ấm."
"Tôi thấy cậu có lớp mỡ dày nên không sợ lạnh đâu."
"Ừ ừ, đúng vậy đúng vậy, tôi không sợ lạnh, đừng tức giận."
*End flashback*
______________________________
"Junhoe, hình như lần trước cậu có hứa là sẽ dạy kèm cho tôi nha."
"Tháng sau đi." - Junhoe nói, tay vẫn cầm điện thoại nghe nhạc.
Trên đường trở về, Junhoe và Jinhwan tiếp tục ngồi chung xe, nhưng sao Junhoe lại thờ ơ như vậy chứ! Jinhwan ghét nhất là bị người ta coi là không khí đó!
"Cậu tính quỵt tôi luôn chứ gì..." - Jinhwan làm mặt bí xị, dù người nào vô tình nhìn qua cũng phải thấy đáng yêu.
Junhoe nghe giọng nói càng ngày càng nhỏ dần của người nào đó, tâm hồn nhẹ nhàng bay bay. Hắn là đang rất tận hưởng cảm giác được Jinhwan đeo bám nha!
"Tháng này còn vụ cá cược kết quả học tập, cậu không nhớ sao?" - Junhoe bật cười nhẹ, ánh mắt châm chọc nhìn Jinhwan, nhưng vẫn mang một chút cưng chiều.
"Tôi mới không cần cậu dạy, cậu cũng đâu có giỏi bằng tôi."
"Nhưng mà cậu cũng phải tập gọi tiếng 'anh' cho nó ngọt ngào một chút đi, haha."
"Có cậu mới tập!"
______________________________
Vậy mà không ngờ đến, điểm của hai người lại bằng nhau.
"VÂNG!!!!! VÀ CHÚNG TA CÙNG HOAN NGHÊNH HAI HỌC SINH XUẤT SẮC NHẤT KHỐI TRONG 2 THÁNG ĐẦU TIÊN: KOO JUNHOE VÀ KIM JINHWAN!!!!!"
Jinhwan thầm khó chịu trong lòng. Sao thầy lại gọi tên cậu sau tên đó chứ! Cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để qua được môn thể dục hả?
Bước lên bục, Jinhwan nhận ra vị trí center thu hút mọi ánh nhìn đã bị tên kia cướp mất, đành hậm hực đứng tuốt ra xa.
"Jinhwan, em đứng ở giữa một chút! Kế bên Junhoe đó!" - Thầy hiệu trưởng nhí nhố đang ngồi đằng sau thì thầm. (VÂNG!!!!! MỘT TRÀNG PHÁO TAY CHO THẦY HIỆU TRƯỞNG!!! \>v</)
Jinhwan không cam lòng mà nhích ra một chút.
"Chút nữa ~" - Thầy bật mode làm nũng luôn rồi.
Vậy là cuối cùng, Jinhwan đứng kế Junhoe. Thầy hiệu trưởng thỏa mãn rồi, lôi điện thoại chạy ra phía trước định chụp hình. Jinhwan còn chưa kịp nhăn nhó thì đã có một cánh tay choàng qua vai. Năm giây trôi qua, thầy hiệu trưởng hí hửng về chỗ ngồi. Jinhwan mau chóng cách xa tên đáng ghét.
______________________________
Giờ ra chơi, Hanbin hớt hải chạy đi tìm Jinhwan, lôi Jinhwan đi nói thầy hiệu trưởng muốn gặp. Thầy hiệu trưởng nghiêm trang làm mặt ngầu nói cám ơn, lôi Jinhwan vào phòng. Biến hình thành Thầy-Hiệu-Trưởng-Nhí-Nhố xong, thầy moi hộc bàn lấy ra tấm hình đưa Jinhwan.
"Hình hồi sáng của hai đứa nè. Giữ cho kỹ nghe chưa. Thầy đưa Junhoe một tấm rồi ^v^"
Jinhwan nhìn tấm hình. Junhoe trong tấm hình đang thân thiết khoác lấy vai cậu, nở nụ cười "Toe Toét Rạng Ngời Chó Husky", cảm thấy thật ba chấm.
Ở một diễn biến khác, Junhoe đang nhìn tấm ảnh, khóe mắt cong cong vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!
FanficTôi hơn cậu cả ngàn tuổi, cậu đừng có mà hống hách! ... Nè! Đừng có làm lơ tôi mà... Hoehwan muôn nămmmm