"Anh hai, không phải anh bị tương tư thời kì cuối đó chứ? Không phải hôm nào cũng gặp anh rể ở trường sao! Ngẩn người làm cái gì? Anh xem, cây đàn nguyệt nó mốc meo ra hết rồi kìa! Còn nữa, không phải anh lại quên đó chứ, hôm nay là hạn cuối trả sách thư viện!"
Jinhwan dạo gần đây suy nghĩ rất nhiều chuyện, quên luôn việc trả cuốn sách tham khảo mượn trong thư viện. Thư viện trường không cho trả sách hộ, phải có chữ kí, vậy mà cậu lại quên được. Jinhwan nhìn đồng hồ treo tường thấy còn sớm, chộp lấy ba lô cùng áo khoác.
"Anh đi nhé!"
Jinny nhìn Jinhwan lao ra khỏi cửa nhanh như gió mà thở dài, sao lại gấp như vậy chứ! Cô dẹp gọn sách vở trên bàn, sau đó đến nhà bạn thân quẩy nhiệt, không quên để lại giấy note cho anh trai.
Lại nói tới Junhoe, ở nhà một mình làm việc với Jino kế bên vô cùng chán ngắt, lại thêm việc mấy tiếng rồi không thấy gương mặt đanh đá ngượng ngùng và cả lo lắng khó hiểu của Jinhwan, hắn bỏ Jino ở nhà cùng một đống thức ăn rồi hùng hục đến nhà cậu. Vừa tới cửa chưa kịp bấm chuông thì cửa bật mở, cùng lúc đó một dáng người thấp bé lao ra, tông đầu vào ngực hắn với tốc độ ánh sáng. Chỉ mất một giây để nhận ra đó là ai, hắn thuận tay ôm chầm lấy cậu, lờ đi cơn đau nhức âm ỉ vì bị đầu tông vào.
"Đi đâu mà vội thế, hửm?"
Jinhwan ngẩng mặt lên, thấy hắn ôm mình lại lập tức xấu hổ.
"Em...em đi trả sách thư viện. Anh, anh tới đây làm gì?"
"Người ta nhớ em..." - Hắn cười lưu manh, nắm lấy tay cậu kéo đi. - "Anh đi cùng em."
Jinhwan bần thần bị hắn kéo đến thư viện trả sách, trên đường về lại nhìn hắn đến ngẩn ngơ.
"Anh biết anh đẹp, nên nhìn anh lâu một chút cũng được." - Junhoe quay mặt sang bên cạnh, nhìn người thấp hơn mình một cái đầu - "Nhưng nó chỉ khiến anh muốn hôn em thôi."
"A..." - Jinhwan giật mình cúi đầu, lại nghe giọng trầm ầm của Junhoe lọt vào tai mình.
"Em vẫn còn buồn chuyện hôm trước sao?"
"Không phải..."
"Thật sự không nói cho anh được?"
"Không có gì... Thật sự không có gì mà, anh không cần..." - Trước mặt là bậc thang trước cửa nhà, Jinhwan ngẩng đầu lên, lập tức bị Junhoe chộp lấy mà hôn. Tim Jinhwan như muốn nhảy ra ngoài, xung quanh toàn là hơi thở của người trước mặt. Hắn nhẹ nhàng luồn lưỡi vào trong thăm dò, an ủi từng ngóc ngách, tay nhẹ nhàng ôm Jinhwan kéo lại gần, vỗ về sau lưng. Sau khi người trong lòng đã bình tĩnh, hắn mới ngừng hôn, nhưng vẫn ôm cậu thật chặt. Cậu chờ mãi, hắn vẫn khư khư ôm, lát sau mới nghe giọng hắn khàn khàn:
"Em làm anh rất sợ... Anh thật sự rất bất an, mỗi lần em nói không có gì, anh đều cảm thấy bản thân thật vô dụng, cực kì vô dụng. Bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải bảo vệ em. Tin anh, được không?"
Jinhwan lặng yên nghe giọng nói của Junhoe pha chút run rẩy, nhẹ nhàng tách ra khỏi người hắn, cười nhẹ:
"Vào nhà không?"
Cậu dắt Junhoe vào phòng, và khi cả hai ngồi xuống, thì trước mắt cậu hoàn toàn là một con Husky to xác, ủ rũ và đáng thương. Jinhwan không kìm được đưa tay vuốt tóc hắn, chợt nhớ ra cái hôm cả hai lăn xuống dốc, bật cười một cái.
Hắn to xác như vậy mà còn rớt xuống dốc, rồi lại hại cậu rớt xuống theo.
Cậu trật chân, hắn mò mò nắn nắn hỏi bị ở đâu.
Hắn cúi đầu chăm chú, cậu vuốt tóc hắn một cái.
Mọi thứ như hiển hiện ngay trước mắt. Giờ nghĩ lại, không chừng hắn nuôi Jino cũng là vì cậu đi?
Jinhwan không còn lí do gì để sợ hãi. Hắn yêu cậu như vậy, cậu cũng yêu hắn. Nếu đã không chắc chắn, thì cứ sống cho hiện tại là được, cớ gì phải cố giấu giếm trong lòng?
"June..." - Jinhwan khẽ gọi, Junhoe bị vuốt tóc cũng ngẩng đầu dậy đối mặt với cậu, nhìn thấy đôi mắt hơi hoe đỏ, trong lòng cực kì hoảng hốt, quên cả tủi thân bất lực, trong lòng chỉ thấy tim thắt lại.
"Ấy, Jinhwan, anh xin lỗi, anh anh anh không ép em, ngoan, em không cần---"
"Em tin anh."
"..."
"Em có chuyện muốn nói với anh."
"...Em nói thật?" - Junhoe đưa mắt nhìn Jinhwan, ngoài ý muốn đến gần như không nói nên lời. Jinhwan nhích lại gần, nhẹ ấn môi mình lên môi hắn.
"Là thật."
Nói xong Jinhwan mới nhận thấy ánh mắt là lạ hắn dành cho mình, đỏ mặt rời ra. Theo bản năng, Junhoe nắm eo cậu kéo lại gần, hơi thở gần nhau đầy ái muội.
"Em nói xem tại sao anh lại muốn hôn em như vậy?"
"...Này, anh, anh không phải muốn nghe sao... Nghiêm túc chút đi..."
"Ừm..." - Junhoe ậm ừ đồng tình, chỉnh tư thế cho Jinhwan thành ngồi lên đùi đối mặt với hắn, hai chân mở ra vòng qua hông rồi giữ eo cậu lại tránh ngã. Hắn ngước mắt lên, vô tội. - "Em nói đi."
Jinhwan tránh né ánh mắt mờ ám hư hỏng của hắn và nói cho hắn nghe sự thật. Câu chuyện bắt đầu khi cậu chỉ là một đứa trẻ ham chơi, không thích quy tắc, hay cãi vã với mẫu hậu. Rồi cậu đến đây, Jinny xuất hiện, người thân duy nhất bên cạnh cậu, yêu thương cậu. Và sau đó là hắn.
Junhoe không nói lời nào. Jinhwan cười khổ nhìn hướng khác:
"Quả thật vô cùng khó chấp nhận đi... Anh sẽ không tống em vào bệnh viện chứ hả?"
Nụ cười của Jinhwan xoắn chặt tim hắn. Tiểu tâm can của hắn lại nở nụ cười gượng ép đau lòng như vậy, không phải là vì hắn sao? Hắn lần đầu nghe chuyện này, tâm trí đúng thật có chút khó chấp nhận. Nhưng đây là người hắn yêu, hắn có thể làm gì cậu chứ?
"Jinhwan, nhìn anh này." - Hắn áp trán mình vào trán cậu, buộc cậu nhìn thẳng - "Chuyện này đúng là rất khó tin, anh không thể nào tiếp nhận hết, nhưng với em ----- Anh nguyện ý tin tưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!
FanfictionTôi hơn cậu cả ngàn tuổi, cậu đừng có mà hống hách! ... Nè! Đừng có làm lơ tôi mà... Hoehwan muôn nămmmm