Jinhwan không hề gặp khó khăn với bất cứ môn nào trừ môn thể dục.
Tại sao á hả???
Chân ngắn.
Đá cầu không được, đá bóng không xong, nhảy xa không đạt!!! Hôm nay lại thêm một cực hình mới: chạy bền.
"Mấy em chạy 5 vòng sân trường cho tôi, không nghỉ giữa chừng, không viện lý do, trừ khi sắp chết."
Jinhwan quen mấy lời nói hư cấu của thầy rồi. Thầy nói vậy có nghĩa là 'mấy em chạy đi, tôi ra căn tin mua trà sữa tôi uống, mệt thì nghỉ tôi không bắt, nam tử hán đại trượng phu thì cứ chạy tiếp, nhưng mà lỡ có thầy hiệu trưởng đi qua thì liệu lấy cái thân nhá <3 '
Nhưng mà, Junhoe-tên đáng ghét siêu cấp vô địch vũ trụ đang nhìn cậu kìa. Jinhwan quay ngoắt đi, bắt đầu chạy. Junhoe đứng nhìn nhìn một lát, chạy tới song song, cười nhếch mép cong cớn.
"Thi coi ai tới trước không?"
"Không."
"Mệt hả, chạy hông nổi phải hơm? Hay sợ thua?"
"..." - Có cậu mới sợ thua!
"Kim Jinhwan sợ thua Koo Junhoe?"
"...Chạy."
Koo Junhoe hớn hở quay qua mấy học sinh nữ nãy giờ vẫn nhìn hai người chằm chằm, bắt đầu vẫy tay cười thân thiện, tập trung sự chú ý. Thực ra bình thường hắn ghét mấy trò theo đuôi, nhưng hôm nay hắn muốn trêu Jinhwan một chút. Mấy học sinh nữ phía xa hò hét ầm ĩ. Junhoe đắc ý nói:
"Dùng khả năng của cậu phá vỡ sự nổi tiếng của tôi đi."
Vậy là trên sân trường hai người một cao một thấp chạy đua. Nhưng mà, ngay từ đầu thực lực của hai người đã chênh lệch nhau nhiều rồi nha. Junhoe cố ý chạy chậm một cách thảnh thơi, chỉ dẫn trước một khoảng ngắn, đủ để hắn nghe được nhịp thở gấp gáp của Jinhwan.
Chạy được ba vòng, Junhoe dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết người đằng sau có lẽ 'sắp chết' thật, chạy nhanh một chút, rẽ vào chỗ khuất lấy ra hai chai nước từ trong cặp.
Còn Jinhwan á hả...
'Trời ơi có thiệt cái chạy 5 vòng này là có trong chương trình học không vậy? Mà tên Koo Junhoe đâu mất tiêu rồi?'
"Á!!!!!"
Một cánh tay lôi Jinhwan ra hướng phía sau trường, làm cậu lảo đảo suýt ngã.
Bóng lưng đó...
"Koo Junhoe?"
Hắn im lặng không nói, bước chân nhanh hơn, một mạch đi đến bãi cỏ sau thư viện, ngồi phịch xuống ghế đá.
Jinhwan ngơ ngác ngồi xuống theo, chậm rãi xoa xoa cổ tay vừa bị nắm chặt đến ửng đỏ. Junhoe đưa ra một chai nước.
"Không chạy nữa hả?"
"Chạy xong rồi."
"Nói dối."
Junhoe không trả lời, ngửa cổ uống nước. Mồ hôi chậm rãi chảy xuống trên khuôn mặt cân đối và bắp tay rắn chắc, làm Jinhwan ngẩn người nghĩ phải chi mình có thân hình như vậy thì thật tốt... Còn cái bụng phẳng không cơ bắp và cánh tay ốm yếu này.... T^T
"Đẹp lắm hả?"
Jinhwan giật mình.
"...Gì?"
"Bộ thấy đẹp lắm sao mà nhìn?" - Junhoe thích thú.
"..."
"Nãy tôi nói dối. Không có chạy hết."
"Biết ngay mà!"- PHẠT! Phải phạt! Phạt ngay và luôn!!!!!!
Jinhwan hò hét. Cậu đứng lên, xắn tay áo hùng hổ như chuẩn bị thụi vô mặt Junhoe hay là gì đó tương tự.
"Ra đây đêy ~"
"Cậu cũng có chạy hết đâu." - Junhoe không nhúc nhích giương mắt nhìn cậu.
"Nhưng tôi không chạy xong là tại cậu đó."
"Vậy phạt cậu nhẹ hơn là được. Tôi sẽ tiết lộ một bí mật."
"Nói."
"Tôi lớn hơn cậu một tuổi." - Hắn nhếch mép trông chờ phản ứng của Jinhwan
"..."
"Tôi có bằng đại học rồi."
"Khoan khoan, cái này chưa được!! Cậu chỉ tiết lộ một bí mật như vậy thôi á? Chưa có tính là phạt đâu nha! Nè, cậu giỏi như vậy dạy thêm cho tôi luôn cho rồi, nói theo dân gian là làm nô tì... à, ô sin đó!"
"Hửm?" - Junhoe nhướn mày - "Tiền đâu?"
"Em gái trả. Nhưng phải bớt gấp đôi."
"OK. Còn chuyện của cậu, gọi tôi bằng anh là được."
"CÁI GÌ????"
"Quân tử nhất ngôn."
"Cậu điên à? Nghĩ cái khác đi!"
"Vậy thì tôi đứng lên, ai cao hơn làm anh."
Khác chỗ nào???
"..."
"Cuối tháng này ai cao điểm hơn làm anh. Vậy đi."
Junhoe đứng dậy về lớp với gương mặt tự tin luôn thường trực. Ờ hớ ~ Tôi sẽ bắt cậu kêu tôi bằng anh nha nhóc ~
Jinhwan ngơ ra, nhưng mà, hơ hơ, ai có bản lĩnh mà đi đánh bại Kim Jinhwan này chớ? Trừ khi... Hửm, trừ khi?
...Người đó đã có bằng đại học...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!
FanfictionTôi hơn cậu cả ngàn tuổi, cậu đừng có mà hống hách! ... Nè! Đừng có làm lơ tôi mà... Hoehwan muôn nămmmm