Nhiệt tình

178 13 0
                                    

"Anh hai, thấy chưa?"

"Rồi rồi, chờ anh một chút."

Jinhwan cầm ra một cây đàn nguyệt cũ, phía trên bám một lớp bụi dày. Dùng khăn lau qua, có thể thấy những bông hoa mềm mại được khảm khéo léo trên thân đàn. 

"Anh hai, lần này anh còn biết chơi đàn nguyệt?"

"Lần này?" - Jinhwan nghi ngờ câu hỏi vừa nãy. Gì mà lần này?

"Không có gì."

Jinny cười tinh nghịch. Cô nhóc lúc nào cũng biết cách chơi đùa.

"Nè anh hai, đàn nguyệt cầm sao vậy?"

"Cầm giống như chơi ghi ta vậy đó. Dựng đứng lên một chút là được."

"Vậy anh hai cầm đàn nguyệt chơi nhạc rock cho em coi đi."

Đến đây, Jinhwan bật cười.

"Ngu ngốc."

___________________________________

Nhạc cụ đầu tiên và duy nhất mẫu thân đã dạy cho Jinhwan là đàn nguyệt. Bàn tay thanh thoát của cậu là thứ mà các cô gái từng si mê, ao ước có được dù chỉ một lần trong đời. Dáng vẻ thanh tao thoát tục ấy, tưởng như chỉ thần tiên mới có được, nhưng Jinhwan chính là ngoại lệ.

__________________________________

Tiếng đàn nguyệt văng vẳng xa gần trong căn lầu nhỏ. Jinhwan đắm chìm trong tiếng nhạc. Dù bướng bỉnh, nhưng cậu luôn bày ra dáng vẻ chân thật nhất trước âm nhạc. Không gì được che giấu, cũng như không gì có thể che giấu tâm hồn cậu.

"Thiếu gia."

Tiếng nhạc hầu như dừng lại ngay lập tức.

"Hửm?"

"Phu nhân tìm thiếu gia."

------------------------------

"Mẫu thân, con không cần người bảo vệ!"

"Jinhwan, con xem con như vậy, lỡ một ngày gây chuyện, ai lo? Ta đã tìm được một cận vệ cho con rồi. Người này vừa tài giỏi vừa hiểu chuyện, nhất định con sẽ thích."

"Là ai cũng vậy, con ghét nhất mấy người suốt ngày lắm chuyện suốt ngày lải nhải. Mẫu thân không cần quản con."

"Jinhwan,... con..."

"Con đi trước."

--------------------------------

"Hừ, mẫu thân suốt ngày quản ta. Ta lớn rồi chứ bộ."

"Thiếu gia... Phu nhân cũng là vì tốt cho người mà thôi."

"Ta có nói ta thích nói chuyện với ngươi sao? Ngươi cũng suốt ngày lải nhải! Người đâu! Chuẩn bị kiệu cho ta!"

_______________________________

Lâu rồi không chạm đến đàn cũng có chút không quen tay. Vòng sơ tuyển rất đơn giản, chỉ cần quay một đoạn clip ngắn rồi gửi đi là được. Jinhwan hiển nhiên là có thể qua. Vòng hai được tổ chức trong phòng hội trường. Tuy đơn sơ với mục đích tuyển chọn tiết mục cho ngày lễ hội trường, nhưng cũng rất đông học sinh đến xem, nhất là các bạn nữ. Hừ, đương nhiên là vì tên Junhoe khoa trương đó rồi. Jinhwan, không thích đám đông, đã xin ban tổ chức được thi một mình vào lúc sáng sớm. Tuy vậy, cậu vẫn quyết định nán lại xem tiết mục của hắn một chút. Cũng không hại gì, lại còn có lợi cho cạnh tranh, Jinhwan thầm nhủ, mặc dù cậu ở lại đây phần nhiều là vì tò mò =))))) Hừ, xem hắn giỏi tới cỡ nào!

_______________________________

Junhoe hắn hôm nay tới đây, chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là phô trương! Vậy mà tâm trạng hắn từ hớn hở chuyển qua hụt hẫng trong một nốt nhạc. Cái người mà hắn cần thể hiện cho thật oách lại thi xong từ trước.Hắn buồn bực, nhưng mặc vẫn lãnh đạm ngồi xuống và bắt đầu tiết mục đàn. Tâm trạng không tốt đến nỗi cảm thấy mấy nốt đàn cũng thật chói tai. Mà chói tai hơn là mấy tiếng la hét thất thanh của nữ sinh ngoài cửa sổ kia kìa! 

Junhoe nhíu mày nhìn ra mấy nữ sinh bấn loạn, thật khó coi! Nhưng mà, cái tên nhóc kia đang làm gì thế? Thật là, có thấy trời nắng như vậy hay không còn ra đó đứng? Lùn quá rồi chứ gì? Haizzz.... Nể tình em ấy nhiệt tình như vậy, ha ha...

Junhoe cười nhẹ một cái, mấy nữ sinh lại tiếp tục hú hét chói tai, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Mấy nốt nhạc vang lên trầm bổng chẳng còn khó nghe như lúc nãy. Chung kết thẳng tiến nào...

Jinhwan ngơ ngác ngớ ngẩn ngu ngơ cứ đứng trên ghế đá như vậy, không hề hay biết hắn quay qua nhìn, chỉ thầm cảm thán lần thứ n rằng mấy loại nhạc cụ thời này cũng thật kỳ diệu, nhất là loại đàn này, thật hợp với hắn... 


[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ