Em không nhớ...

172 23 1
                                    

Ngày cuối cùng của kì nghỉ, Junhoe cùng Jinhwan bận bịu dọn dẹp đồ đạc để Jinny trở về. Tất cả đồ dùng của tên Husky đáng ghét đều được chuyển qua phòng Jinhwan vào buổi tối, nên hiển nhiên, Junhoe vô cùng hí hửng. Hắn la lên:

"Anh đi tắm nhá!!!"

Lí do vì sao Jinhwan vẫn nghĩ Junhoe đáng ghét á? Đương nhiên là vì hắn rất đáng ghét. Cậu hơi rung động với hắn, không có nghĩa là hắn trở nên đáng yêu hiền lành như một chú cún vô hại trong mắt cậu. Jinhwan thở dài đi vào phòng làm bài tập, đang lẩm nhẩm công thức thì Junhoe tắm xong. Hắn để trần thân trên, và một tên ngốc thiểu năng cũng hiểu được ý đồ của hắn. Cơ thể của hắn luôn có một sức hút trí mạng đối với người nhìn, ít nhất là hắn tin như vậy. Vì nhìn xem, cơ bụng săn chắc, làn da rám nắng, và một killing point quyết định: mấy giọt nước hữu ý vô tình lăn chậm rãi từ cổ xuống ngực, bụng và biến mất dưới lưng quần short rộng dễ khiến người ta liên tưởng. Ít ra điều này cũng đúng với Jinhwan.

Mất ba giây để Jinhwan định hình được trước mắt mình đang là hình ảnh gì, giới hạn độ tuổi bao nhiêu. Junhoe thản nhiên lau tóc, hỏi một câu:

"Làm bài tập à?"

"Ừ." - Jinhwan cố ngăn bản thân cảm thấy xấu hổ và quay mặt đi, nhưng Junhoe đời nào lại để mọi chuyện nhàm chán như vậy. Hắn cúi người sát bên cạnh, lẩm bẩm:

"Anh quên làm bài mất rồi..." - Hắn cười và quay mặt qua - "Chỉ anh làm nhé?"

"Anh, anh... Đồ khốn, lần trước ai hạng nhất, nói năng lung tung! Tự... tự làm đi!" - Mặt Jinhwan hồng lên nhưng vẫn cứng miệng, tiện thể kéo dài khoảng cách giữa hai người ra.

Junhoe đổi chiêu, trưng mặt mếu làm nũng:

"Người ta nhờ vả một chút cũng không cho..." - Hắn ôm cổ Jinhwan từ phía sau, khóc lóc, kề sát vào tai Jinhwan làm càn - "Anh muốn được Jinan của anh nắm tay, chỉ anh làm bài, anh làm tốt lại hôn anh một cái~"

Jinhwan bàng hoàng nhìn Junhoe làm nũng muốn buồn nôn, gỡ tay hắn ra:

"Giỏi thì xuống học mầm non đi!"

Junhoe luyến tiếc lấy tay ra khỏi người Jinhwan, bỗng bị Jinhwan gọi giật lại:

"June, à nhầm Junhoe..." - Chết tiệt, xấu hổ thật...

"Ấy ấy, anh thích em gọi như lúc nãy, đừng sửa đừng sửa!!"

Jinhwan phớt lờ hắn:

"Sau vai anh là gì thế? Hình xăm à?"

Junhoe nhìn nhìn phía sau, hiểu ra Jinhwan đang nói cái gì.

"Cái này giống như một ấn ký vậy... Là dấu hiệu của dòng họ anh. Hoa mẫu đơn, lại còn màu đỏ, hồi nhỏ anh vẫn luôn nghĩ nó thật ngầu, giờ quen rồi cũng không nghĩ nhiều nữa."

"À..." - Jinhwan gật gật đầu, lại thấy Junhoe cười gian

"Em thích thì cứ nhìn nhiều một chút, không sao..."

"Cút xéo!"

"Tối nay anh ngủ với em, sao em lại quên chứ..."

"Câm miệng!" - Jinhwan tức đỏ mặt với tên mặt dày trơ trẽn, quay đi không thèm nói tiếng nào nữa. Junhoe thì nằm trên giường như một cô vợ nhỏ chờ chồng, thầm nhủ mấy cái bài tập đó nhằm nhò gì, hạng nhất sau này nhường cho vợ cũng được!

Jinhwan tắm rửa xong thì cũng đã buồn ngủ, chậm rãi leo lên giường, lại bị Junhoe ôm lấy. Cậu đẩy tay hắn ra, lại bị hắn lôi vào ngực, lập tức nghe thấy giọng Husky hờn dỗi.

"Anh muốn ôm em cũng phải xin phép hay sao!"

"..." - Jinhwan mặc cho hắn ôm, tâm mềm lại, tiếp tục nghe hắn thủ thỉ:

"Bao lâu nay không nghe em kể gì về gia đình mình hết, không muốn tâm sự chút sao?"

"À... Jinny thì anh biết rồi, còn mẹ em thì một mình làm việc nuôi hai người bọn em, tất cả còn lại, đều không nhớ..." - Jinhwan nhớ đến mẫu hậu, trong lòng chua xót. Không phải không nhớ, mà là thật sự không thể nói ra. Chuyện hoang đường như vậy, nói ra rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người nói cậu bị điên đây?

"Không nhớ? Sao lại không nhớ?"

"À, không có gì, không có gì..." - Jinhwan nói khẽ, lắc đầu, nhưng Junhoe không đời nào lại tin lời nói đó.

"Jinan, tại sao lại quên? Nói cho anh biết!"

"Thật sự không có gì... Em, em bị mất trí nhớ tạm thời, mọi người đều cư xử bình thường, không có quan trọng hoá vấn đề, đó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ..."

"Tại sao lại mất trí nhớ?" - Junhoe hậm hực, cái gì cũng không nói cho em ấy biết! Hắn ôm tâm tư rối loạn tuôn ra một vạn câu hỏi vì sao, cúi xuống nhìn người trong lòng.

"Em không biết..."

Nói ra thì được cái gì? Hai người không thuộc cùng một thế giới, đâu cần phải nói ra rồi ôm lòng phiền muộn... Hai người im lặng, lát sau Junhoe lặng lẽ cúi xuống hôn Jinhwan một cái. Nụ hôn rơi xuống nhẹ nhàng thay cho lời an ủi, Jinhwan không từ chối, im lặng tiếp nhận, nước mắt không tự chủ được lăn xuống. Junhoe nhận ra Jinhwan đang khóc, an tĩnh vuốt gò má cậu, thì thào.

"Ngoan, ngủ đi."

[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ