Mấy người thực sự tin cái tựa chap trước?!
Ahihi đồ ngốc!
Jinhwan đưa tai lại gần, Junhoe mở miệng ra, định nói gì đó, nhưng từ bỏ, cuối cùng ánh mắt cưng chiều mà thốt ra một câu nhạt tuếch:
[Chính là chúng thích chơi với những người ngốc.]
Chờ mãi không thấy động tĩnh, hắn nhận ra cậu đang ngồi im nhìn về một góc khuất của thư viện.
"Có người theo dõi."
"Sao cậu biết? Chúng ta là gì mà bị theo dõi?"
"Kinh nghiệm." - Trốn phụ thân mẫu thân và né thích khách.
"Lúc nãy có nghe tôi nói gì không đấy?"
"...Xin lỗi."
Junhoe không tức giận, hắn ngả người ra sau.
"Thôi bỏ đi. Vốn định nói cậu biết, nhưng thật ra thắng oẳn tù tì là hạ giá quá nhiều rồi."
Jinhwan quay qua định thắc mắc, thấy hắn uể oải chào tạm biệt mọi người rồi tắt webcam, bỗng nhiên thấy tò mò lẫn nuối tiếc.
"Này, lúc nãy.... Cậu nói gì vậy?"
"Cậu muốn biết? Thật sự?" - Junhoe cười nhếch mép - "Tôi không có cho không. Phải bán."
"Bao nhiêu, tôi có thể cân nhắc."
Junhoe vẫn im lặng nhìn Jinhwan, mà tim cậu thì sắp nổ tung vì hồi hộp rồi. Tên... tên này sao lại như vậy?
Hắn đưa tay vò đầu Jinhwan, rồi cũng với ánh mắt ôn nhu không đổi, kéo cậu lại gần.
Môi chạm môi.
Junhoe nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới Jinhwan, nhẹ nhàng nâng niu như vật trân quý, mãi đến khi cánh môi cậu tê dại, hắn mới xâm nhập vào từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ, lưỡi vờn lưỡi, trao đổi vị ngọt lịm và cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Jinhwan hoảng hốt không còn đủ thời gian để tự hỏi, không phản kháng mặc hắn đùa bỡn. Này... cái bản mặt đẹp trai đó sao lại gần như vậy...
Jinhwan thấy thật choáng váng, não nhũn ra như tương hồ, mặt cũng nóng đến mất cảm giác luôn rồi. Hôn thế này... cũng thật khiến người ta nghiện... Cậu ngơ ngẩn nhìn hắn buông cậu ra, rồi lại dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn cậu như như nhìn một tác phẩm nghệ thuật do hắn chế tạo. Jinhwan cũng đâu có biết, Junhoe đang có hơi hối hận vì tạo ra tác phẩm này ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nhìn cái bộ dáng hồng hồng ngơ ngơ này làm tim lẫn bụng hắn một trận cồn cào, muốn hôn thêm vài cái, lại muốn ôm vào lòng. Còn muốn... quăng lên giường...
Hắn hồi phục lại tinh thần một cách nhanh chóng, quyết định nhanh chóng giải thoát Jinhwan ra khỏi tình trạng ngơ ngác kia.
"Cậu... có thể bán thân cho tôi hay không?"
"..." - Khoan! Jinhwan không biết hắn đang nói cái gì nữa. Từ từ để cậu bình tĩnh chút được không?
"Tất cả Husky đều thích cậu. Tôi cũng vậy." - Không thấy câu trả lời làm hắn hơi lo lắng - "Cậu có thể làm mẹ của Jino không?"
"Mẹ, mẹ, mẹ cái gì mà mẹ hả?? Tôi không, không làm được!" - Jinhwan phản bác sau khi hoàn hồn được phân nửa
"Không làm được cái gì?" - Junhoe cười gian trá - "Cậu định quỵt nợ với tôi?"
"Tôi không có!"
"Cậu có." - Junhoe lại cười, không hù dọa nữa, đưa tay nhéo nhéo má Jinhwan - "Tôi nghiêm túc đấy, hiểu không? Jino cần một người mẹ... và tôi cần cậu. Thêm thời gian suy nghĩ chứ?"
"Ừm." - Jinhwan khẽ gật đầu, né tránh ánh mắt Junhoe.
"Về thôi." - Junhoe đeo balô rồi đứng dậy, nhưng Jinhwan lại tiếp tục thất thần. Junhoe nhận ra hắn hôn cậu tới ngốc luôn rồi.
"Jinhwan..." - Ngồi xuống trước mặt cậu - "Về thôi... Con chúng ta đói rồi."
Jinhwan lại giật mình tỉnh lại, mau chóng cầm balô lên, thuận miệng mắng một câu:
"Cái gì mà con chúng ta... Ai thèm có con với cậu!"
Junhoe không để ý lắm, tâm trạng phấn hồng cầm tay kéo Jinhwan đi.
----------------------------------------------
Một màn hường phấn đó, mấy kẻ theo dõi bị lãng quên kia thấy hết.
"Này, tim tôi chết mất thôi. Cậu quay lại chưa?"
"Rồi rồi, may mà tôi phản ứng nhanh móc điện thoại ra. Vô cùng sắc nét. Vì để tay không run rẩy vì kích động, tôi đành phải run rẩy cả người đấy!" - Quả thật màn lúc nãy quá sốc, suýt rớt camera rồi.
"Tôi nghĩ chúng ta nên thêm nhạc nền ngọt ngào vào mới được!"
"Này này, cậu định tung ra cho toàn trường biết à?"
"Tôi đâu tới nỗi đó chứ hả? Đăng lên group thôi. Đảm bảo kín như bưng không có thích khách lọt vào."
"Ôi chao cảnh lúc nãy... Tôi nghẹn ngào không nói nên lời luôn!"
"Tôi thề là hôn lưỡi!"
"...Không phải lúc nãy trong thư viện có rất nhiều người sao?"
Đang phấn khích bỗng một thanh niên ngoại đạo xen vào, tất nhiên là làm mọi người mất hứng. Thoắt cái cậu ta thành mục tiêu công kích.
"Haizzz... Đúng là đồ đàn ông con trai ngu ngốc!"
"Cậu ngốc thế nào mới vừa lòng đây hả?"
"Toàn là ban quản trị của fanpage chúng ta! Đảm bảo kín miệng!"
"Không tới lượt cậu lo!"
"..."
"Thôi hôm nay vậy là quá tốt! Tối nay canh giờ đẹp đăng lên group OK?"
_________________________________
Couple nam nữ trong phông nền, chính là MC lễ hội trường và cậu trai ngày đó...
Ngày đó đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!
FanfictionTôi hơn cậu cả ngàn tuổi, cậu đừng có mà hống hách! ... Nè! Đừng có làm lơ tôi mà... Hoehwan muôn nămmmm