Anh.

169 17 1
                                    

Nhờ chuyện hôm trước mà Jinhwan đã chịu nói chuyện với Junhoe một chút. Nhưng mà người thì chẳng thấy đâu, mặc dù hôm nay là ngày lễ hội quan trọng nhất. MC của chương trình đã bắt đầu sốt ruột. Chương trình hầu như chỉ có mỗi hai tiết mục ăn khách mà hai người kia lại bỏ đi đâu mất. Tiết mục múa kiếm sắp xong rồi kia kìa!

Jinhwan ngồi xuống đất, dựa lưng vào gốc cây. Cậu phải sống thế này bao lâu nữa? Cánh tay áo bằng lụa được Jinhwan khẽ vén lên, lộ ra chiếc vòng cẩm thạch. Mái tóc ngắn mềm mại nhẹ bay theo ngọn gió ban đêm bí mật. Tưởng như gốc cây này, chính là gốc cây ngày ấy...

_______________________________

"Mẫu thân! Mẫu thân! Cậu ta khi dễ con!" - Cậu nhóc mười tuổi mè nheo

"Vậy sau này con học võ là được."

Jinhwan thấy mẫu thân cười dịu dàng lại mang hàm ý trêu đùa, nhịn không được bật khóc.

"Con không học võ... Hức, con muốn mẫu thân tìm hộ vệ!"

"Nè, tại sao con bị khi dễ mà lúc nào cũng đòi chơi với bọn nhóc kia?"

Như chọc trúng chỗ, nước mắt nhóc con tiếp tục rơi lã chã:

"Cậu ta... cậu ta ức hiếp con! Nếu con có hộ vệ, chắc chắn sẽ đánh lại cậu ta!"

Mẫu thân không nói gì, yên lặng ngắm nhìn Jinhwan. Bà nhẹ nhàng đưa tay lấy bông hoa Jinhwan nắm chặt trên tay.

"Nhi tử, bông hoa này đẹp thật. Con thích nó lắm sao? Ai tặng con vậy?"

"Là tên đáng ghét đó." - Jinhwan ngưng dòng nước mắt, trả lời rồi với tay lấy bông hoa.

Mẫu thân nhìn thấy cảnh đó thì dở khóc dở cười. Thằng nhóc này...

"Không phải cậu ta khi dễ con sao?"

"...Nhưng chơi với cậu ta rất vui..."

____________________________________

Chiếc lá rơi xuống vai làm Jinhwan định thần lại. Cậu cầm chiếc đàn nguyệt trên tay rồi đứng dậy. Mấy giờ rồi nhỉ? Lại thua tên đó vì lý do đến trễ thì khốn!

"Kim Jinhwan!"

Jinhwan phản ứng nhanh nấp sau gốc cây. Là Goo Junhoe! Đúng lúc lắm. Jinhwan nghe tiếng bước chân và tiếng gọi của hắn càng lúc càng gần. Ngay lập tức, cậu vòng ra sau người hắn và mạnh bạo che mắt hắn lại, đồng thời cố định hai tay hắn ra sau lưng.

"Tốt nhất hôm nay cậu nên bỏ cuộc. Tôi - mới là anh."

Jinhwan khiêu khích. Bàn tay không chút ngơi nghỉ giữ chặt cổ tay hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Junhoe lại đang đắm chìm vào xúc cảm mềm mại của bàn tay trên mắt hắn, và cả mùi hương dịu nhẹ ấy nữa. Chết tiệt, hắn đến phát điên lên mất! Không kịp suy nghĩ, trong một cái chớp mắt, hắn đã ép được Jinhwan lên gốc cây. Giờ thì hắn có thể nhìn rõ bộ dạng của cậu. Mày kẻ sắc bén, viền mắt mềm mại như nước. 

Hắn kề sát vào mặt Jinhwan, từng hơi thở phả vào chóp mũi cậu.

"Cậu. Không nên khiêu khích tôi."

[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ