Chuyện Junhoe tỏ tình, chỉ có (Jinhwan nghĩ là) mình Jinhwan biết. Nhưng chuyện tâm trạng cậu rối bời thì ai cũng biết.
Trượt chân trên đường đến nhà vệ sinh, ngơ ngẩn trong lớp học, ngơ ngẩn trên hành lang, ngơ ngẩn trong nhà ăn, ngơ ngẩn trong thư viện, và ngâm mình quá lâu trong bồn tắm đến nỗi cô em gái Jinny cũng sốt ruột.
"Anh Jinhwan, anh tắm hơi lâu quá rồi đấy?" - Jinny đứng ngoài cửa gọi.
Jinhwan đang bận bịu ngơ ngẩn thì giật mình hoàn hồn, thật sơ suất. Cậu mau chóng ra khỏi phòng tắm, trước mặt là gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Jinny.
"Anh hai, dạo này có chuyện gì sao? Kể em nghe được không?"
"Không... Không có chuyện gì cả..." - Sắc mặt Jinhwan chuyển từ trắng nhợt sang đỏ bừng như trái mận chín, ấp úng trong miệng.
"Anh hai, mẹ giao anh cho em không có nghĩa là để em mặc kệ anh trong tình trạng kì lạ như thế này." - Jinny khoanh tay nhìn chằm chằm Jinhwan cúi gằm mặt xuống đất, tay sờ sờ chiếc vòng biểu hiện cảm xúc bất an. - "Giờ thì ngồi xuống, anh không có quyền chống đối, tuyệt đối chân thật, hiểu không?"
Jinhwan nhận lấy ly nước cam, khó khăn kể lại mọi chuyện cho Jinny nghe một lượt.
"...Hắn, hắn còn như vậy... rồi lại như vậy... Anh không biết phải làm sao hết! Anh có... có thích hắn sao? Anh không có nghĩ tới mấy cái chuyện... đó đâu!"
"Thì bây giờ anh nghĩ là được!"
"...Hả?" - Jinhwan ngáo ngơ một cục, làm người ta mất kiên nhẫn không chịu nổi.
"Anh Junhoe đẹp trai tài giỏi như vậy, lại còn thích anh, đâu phải đi đâu cũng kiếm được một người như vậy? Ra đường có thấy cả tá người cũng đều đã có bạn gái!"
"Ai nói anh không đẹp trai tài giỏi? Cậu ta mới là may mắn vì đã thích anh thì có!" - Jinhwan cãi cùn
"Được được, sao cũng được, dù sao thì anh cũng phải nghĩ cho kĩ đi." - Jinny thở dài cầm cái ly rỗng đi ra khỏi phòng.
__________________________________
"Anh rể, nghe rõ không?" - Jinny rút điện thoại trong túi ra, thì thầm trong phòng khách
"..." - Bán anh trai level max, hắn cũng thấy rợn.
"Em nói anh nghe, nhìn mặt anh hai em là biết, chắc chắn là rất thích anh! Tuần này em đi gặp bạn cũ, anh có muốn qua đây không? Em thề, bất cứ thứ gì cũng được, miễn đừng tổn thương anh ấy, em cho anh làm tất!"
___________________________________
Sáng sớm.
"Anh hai, em đi thăm tên bạn cũ, sẵn tiện đi thăm dì dượng, khoảng một tuần sau sẽ về, anh tự chăm sóc bản thân cho tốt :>"
Jinhwan không bận tâm lắm tới mấy dòng chữ trong tờ giấy, khóa cửa ra khỏi nhà. Vừa định cư xử bình thường với Junhoe, hôm nay lại chẳng thấy hắn đâu, đâm ra bực bội.
"Thầy ơi, Koo Junhoe nghỉ không phép!"
"À, Koo Junhoe hôm nay nhà có việc bận em nhé!" - Thầy giáo cười nụ cười dịu hiền gà mái đẻ - "Giấy phép bạn sẽ bổ sung sau."
Jinhwan không có cớ để cãi, đành im lặng cho tới lúc chuông reo, lặng lẽ về nhà.
Đi học về là đi học về~
Êm vào nhà, êm chào...
Koo Junhoe?????
"Hế lu." - Junhoe ngồi thoải mái trên sô pha phòng khách, chào kiểu quân đội với Jinhwan.
"Ôi trời ơi giật cả mình! Junhoe, cậu... cậu làm gì trong nhà tôi thế?"
"Dịch vụ chăm sóc miễn phí." - Junhoe nháy mắt - "Bồi đắp tình cảm."
Jinhwan há hốc miệng không tin những gì mình vừa nghe, đứng như trời trồng.
"Cậu...cậu, cậu cậu cậu!"
"Sai rồi, là anh." - Junhoe bước tới gần - "Cởi ba lô ra nào."
"Tại sao, tôi không gọi!"
"Ồ, vậy là muốn tôi đem giấy khai sinh ra cho cậu xem đầy đủ?"
"Tôi không ngại."
"Còn vụ cá cược lần trước, còn muốn chối?"
"Cái đó không phải chỉ cần gọi một lần là đ..."
Jinhwan bị chặn miệng bằng một nụ hôn phớt.
"Lắm lời."
Ơ này! Sao lại hôn???
"Junhoe, cậu đùa tôi à?"
"Tôi chưa bao giờ đùa." -Junhoe nghiêm giọng. - "Cứ nghĩ những gì cậu muốn, tôi không ép. Cậu có thể gọi tôi là gì cũng được."
Junhoe quay đi, trong lúc đó, Jinhwan đã tiêu xong những lời hắn nói và thực hành.
"Con Husky mất nết Koo Junhoe!!!!!"
"Hôm nay tôi ngủ ở đâu ấy nhỉ?" - Junhoe vờ như không nghe thấy.
"Yah tên khốn mặt mâm!!!"
"Hmm.... Ngày mai ăn gì nhỉ?"
"Này Husky hoa ly ly, nghe tôi gọi không đấy?" - Jinhwan bước tới trước mặt Junhoe quơ tay.
"A, cậu gọi tôi sao?"
"Không cậu thì là ai?"
"Ồ, thật xin lỗi, cậu gọi tên gì cũng được, không có nghĩa là tên gì tôi cũng nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoehwan] Nè! Tôi hơn cậu cả ngàn tuổi đó!
FanfictionTôi hơn cậu cả ngàn tuổi, cậu đừng có mà hống hách! ... Nè! Đừng có làm lơ tôi mà... Hoehwan muôn nămmmm