Chap 1: Sunshine

6K 445 2
                                    

Từng tia nắng vàng mật trải nhẹ lên mái tóc đen óng mềm mượt của cậu trai đang cuộn mình trong chăn. Khẽ cựa mình, gương mặt trắng trẻo của cậu cũng lộ ra khỏi tấm chăn.

SeungKwan nhẹ nhàng mở mắt. Đúng 7 giờ, ngày nào cũng vậy, chỉ trách rằng đồng hồ sinh học của cậu quá chính xác đi. Cậu mở chăn, bước xuống giường, lê bước chân vào phòng vệ sinh.

Ngước mắt nhìn lên, chính cậu cũng phải giật mình. SeungKwan cười gượng, từ bao giờ mà cậu đã trở nên gầy đến mức này? Từ khi bố mẹ cậu ly hôn? Từ khi cậu biết mình có tình cảm đặc biệt người bạn thân nhất?

Giữ nguyên ánh nhìn, tự động viên mình phải cố lên, cậu tiếp tục chuẩn bị đến cửa hàng.

Tháng chín, trời mới vào thu nhưng cậu lại thấy hơi se lạnh, đúng vậy, SeungKwan không giỏi chịu lạnh. Điều này chỉ có anh biết rõ nhất. Chậm rãi tản bộ từ nhà đến cửa hàng, cảm nhận từng cơn gió trải qua mái tóc. Nắng đẹp hơn cậu tưởng.

Préciuex(*) - biển hiệu cửa tiệm bán hoa của cậu hiện ra trước mắt. Giống như cái tên của nó, đây là thứ quý giá nhất của cậu, chỉ sau một người. Mở cửa bước vào, sự ấm áp của những bóng đèn vàng và cả hương thơm ngát của các loài hoa quyện lại với nhau như bao lấy toàn bộ cơ thể cậu. SeungKwan luôn cảm thấy an toàn và bình yên mỗi khi đến đây.

" A! Ông chủ đến rồi! Chào mừng ông chủ! Hôm nay em đến sớm và đã dọn dẹp cửa tiệm rồi nè. "

SeungKwan chẳng còn lạ gì với việc chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người mỗi khi tới cửa tiệm nữa, từ khi cậu quyết định tuyển thêm một nhân viên nữa. Từ trong nhà kho, bóng hình nho nhỏ của cô bé nhân viên duy nhất của cửa hàng chạy vụt ra ngoài. Mà cũng chỉ có một mình cô thôi cũng đã đủ loạn rồi. SeungKwan vừa cười vừa nói:
" Ừ. Chào em, Anne. Được rồi, hôm nay sẽ cho em tan ca sớm. "

Anne cười toe, không giấu nổi nét hớn hở:
" Yes! Chỉ có ông chủ là hiểu em nhất. "

Tiếng chuông cửa ngân lên một hồi, anh đến rồi. Ngày nào cũng đều đặn, vào lúc 9 giờ sáng, anh sẽ đến và mua một bó hoa tươi nhất, đẹp nhất mà theo lời SeungKwan nói, đem về trưng trên quầy pha chế. Vernon nhìn SeungKwan và tặng cho cậu nụ cười thật dịu nhẹ thay cho lời chào. SeungKwan lại đứng hình rồi, đây có lẽ là lần thứ n cậu nhìn thấy nụ cười của anh nhưng dường như cậu vẫn chưa quen với việc đó. Cũng đúng thôi vì Vernon sở hữu gương mặt có nét lai Tây như tượng tạc. SeungKwan đã từng chẳng ngần ngại mà khen anh có gương mặt như tượng tạc mỗi lần nhìn thấy anh. Nó như thói quen với SeungKwan vậy, không hề thay đổi từ khi hai người gặp nhau lần đầu vào năm bốn tuổi. Vernon cũng rất nhiều lần khen SeungKwan đáng yêu, anh nói thích nhất cặp bánh mochi trên má cậu và cả nụ cười bẽn lẽn của cậu khi anh khen cậu dễ thương nữa.

Dù bằng tuổi nhưng Vernon lại cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu. SeungKwan đã từng trêu rằng Vernon phát  triển như cún ấy, lớn nhanh kinh khủng. Mới ngày nào gặp nhau vào năm bốn tuổi, hai người cao ngang nhau, đến năm hai trung học vẫn vậy, nhưng đến năm cuối trung học và đến cao trung thì Vernon như nhổ rễ, không đợi SeungKwan mà cứ thế cao lên vượt trội.

" SeungKwan à. " - Tiếng gọi mềm dịu của Vernon đã thành công lôi kéo lại được sự chú ý của SeungKwan.

" À, Hansol, hôm nay muốn trang trí quán theo chủ đề gì đây? " - SeungKwan mỉm cười đáng yêu.

" Giúp tớ chọn đi, cậu biết là tớ không giỏi mấy thứ này còn gì. Hơn nữa, chọn cho tớ một bó hoa tươi tắn một chút, tớ muốn tặng cho HyoJinie. "

À phải rồi, hôm nay là sinh nhật HyoJin, người con gái xuất hiện trong cuộc đời của hai đứa vào năm cuối cao trung. SeungKwan đã quá quen với việc Vernon hay nhắc đến HyoJin trong cuộc trò chuyện giữa hai người.

Gói xong bó hoa hồng, đi đến bên Vernon, kéo tay anh lại gần một kệ hoa được lấp đầy bởi loài hoa với sắc vàng tươi. SeungKwan khẽ cất tiếng:
" Mimosa, màu vàng này rất hợp với cô ấy. "

Chẳng đợi Vernon lên tiếng, cậu lấy một nhóm hoa Mimosa đang được trưng bày trên kệ, đem đến quầy gói hoa và gói thành một bó hoa nhỏ xinh. Đưa cả hai bó hoa vừa gói được cho Vernon, anh mỉm cười thật tươi và nói lời tạm biệt .

Mắt SeungKwan vẫn không rời khỏi bó hoa Mimosa được Vernon ôm vào lòng và đi khỏi dù đã khuất sau lớp cửa kính. Sắc vàng tươi sáng nổi bật trong lớp giấy gói màu trắng đục. Tươi sáng đến chói mắt.

Cơn ho mà cậu dồn nén trong suốt cuộc nói chuyện với Vernon đã không kìm được mà bật lên thành tiếng. Cậu đưa tay lên che miệng và ho sặc sụa, cảm thấy đôi chân không thể chống lại sức giật của cơn ho và sự đau thắt của lồng ngực, cậu khuỵu xuống. Anne từ đâu chạy đến và đỡ lấy cậu, sốt sắng xoa lưng, ánh mắt hướng đến cậu tràn ngập sự lo lắng.

Lại xuất hiện rồi.... Cậu đưa tay xuống, vài cánh anh đào hồng phớt nằm gọn trong lòng bàn tay. SeungKwan giật mình nắm tay lại trong ánh nhìn ngạc nhiên pha lẫn đau lòng của cô nhân viên bé nhỏ.

" Anh! Những cánh hoa... "

------------------
Just like the beginning of my love....
(*) Précieux: quý giá
(*) Hoa Mimosa: loài hoa tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở
Cre pic: Pinterest
Au: lee

[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ