Sáng hôm sau, SeungKwan như thường lệ thức dậy từ sớm chuẩn bị đến cửa tiệm.SeungKwan vừa mở cửa tiệm được gần năm phút đã xuất hiện một vị khách rất đặc biệt. Vị khách này một thân Tây trang đen tuyền từ đầu đến chân, cả người toát lên khí chất bức người lạnh lẽo, thêm cả mái tóc xám khói được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao rộng cùng đôi lông mày sắc như kiếm. Càng ngắm nhìn người này thật kĩ, SeungKwan càng thấy lạnh run người.
Người này vừa đến đã vào ngay chủ đề, yêu cầu SeungKwan gói một bó hoa bách hợp trắng(*) tinh khôi, cũng không quên dặn cậu phải gói thật đẹp đẽ, thật cẩn thận. SeungKwan nghe vậy cũng không thắc mắc nhiều mà bắt tay ngay vào công việc. Trong lúc chờ đợi, người này ngồi xuống chiếc bàn quán thiết kế để khách có thể ngồi trong lúc quá đông khách, đôi mắt sâu thẳm của người ấy hướng ra ngoài cửa kính, nhìn vào xa xăm vô định.
Cả SeungKwan và người khách nọ đều đang rất tập trung vào công việc của bản thân, làm cho không khí của tiệm có phần hơi tĩnh lặng quá mức, cũng bởi hôm nay Anne đã xin nghỉ để về nhà thăm bố mẹ. Cửa chính bỗng được bật mở, ánh nắng tràn vào trong căn nhà nhỏ xinh, phủ lên bóng lưng của người con trai vừa bước vào.
" SeungKwan của anh ơi! Anh đến với em rồi đây!! "
" Anh về rồi đấy à? Sao không về nhà nghỉ ngơi đi lại ra đây làm gì? "
" Tại anh nhớ em quá đấy. Lần trước đã không thể cùng em đón sinh nhật được nên vừa về là phóng ngay ra đây với em này! "
Người khách đang ngồi tập trung, mải đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình thì tiếng chuông cửa cùng giọng nói thanh thoát của JeongHan đã làm anh ngay lập tức phải quay người lại, hướng ánh mắt chú ý đến JeongHan. Vị khách kia dường như thực sự đã bị hút hồn bởi người ấy rồi, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi anh. SeungKwan để ý thấy điều đó, khẽ cười và thầm đồng ý với người kia. JeongHan hyung rất đẹp, như thiên thần vậy, hôm nay anh còn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng càng tôn nước da trắng muốt như tỏa sáng trong nắng.
" Hyung, đợi em một chút nhé. Em ra đưa đồ cho khách. "
" Ai thế? Người kia hả? "
JeongHan vừa nói vừa quay lại nhìn vị khách đang ngồi cạnh cửa kính, ánh mắt hai người chạm nhau, vị khách không rõ vì ngượng ngùng hay vì lí do nào khác đã quay ngay mặt qua phía đối diện ngay sau lần chạm mắt. Còn JeongHan vẫn chưa thay đổi ánh nhìn, vẫn hướng mắt về tấm lưng vững chãi đằng xa.
SeungKwan cầm bó hoa vừa được gói ghém đẹp đẽ một cách cẩn thận, đưa cho vị khách bằng cả hai tay. Vị khách nhìn SeungKwan, hơi đánh mắt sang phía JeongHan đang đứng rồi nhẹ giọng nói:
" Cảm ơn cậu, hoa được gói rất đẹp. Tôi tên là Choi SeungCheol. "
SeungKwan nhìn thẳng vào mắt vị khách tên SeungCheol kia, nở nụ cười thân thiện mang ý chào đón:
" Không có gì, nếu anh thích thì lần sau cứ đến. Tôi là Boo SeungKwan, còn kia là anh họ tôi Yoon JeongHan. "
SeungCheol khó hiểu nhìn SeungKwan, cậu cũng không bất ngờ mấy. Trong lòng SeungCheol như vừa được gỡ rối một nắm tơ vò, cảm giác này là sao, đến SeungCheol cũng chẳng thể giải thích được.
" Tôi biết rồi. Tạm biệt. "
" Tạm biệt. "
Anh nói rồi rời đi nhanh chóng, ngồi lên xe và phóng về phía ngoại ô thành phố. Người ấy đã đi khuất mà tâm chí JeongHan hiện vẫn đang hướng theo bóng hình của vị khách vừa rồi. Mắt của anh ấy rất đẹp, to và đen láy sâu thẳm như muốn hút cả JeongHan vào trong vậy, đến giờ JeongHan vẫn ngơ ngẩn nhớ về ánh mắt ấy.
SeungKwan nhìn ông anh đang đứng như trời trồng của mình mà không thể nhịn cười. Cậu tiếp tục làm việc, không muốn làm phiền anh với những suy nghĩ của riêng mình.
Những vị khách vào tiệm hôm nay cũng được một phen mãn nhãn khi tận mắt được ngắm nhìn thiên thần đang ngẩn ngơ suy nghĩ tỏa sáng trong ánh nắng sớm.
Đã hơn một tuần từ khi JeongHan chính thức bắt đầu làm việc tại cửa tiệm của SeungKwan. Khách hàng vốn đã đông nay có thêm nhân viên mới đẹp hơn hoa lại càng đông hơn, cả nam và nữ đều có đủ cả. Điều quan trọng nhất là từ khi vị khách đặc biệt kia ghé thăm lần đầu, ngày nào người ấy cũng đến mua một bó hoa, có hôm còn ghé thăm đến tận hai lần một ngày. Trừ JeongHan ra, ai cũng biết SeungCheol đến với mục đích chính không hẳn để mua hoa.
SeungKwan thực sự cảm thấy có phần hơi bất mãn, người này kiên nhẫn quá mức hay là do quá nhút nhát đây? Ngày nào cũng đến liên tục trong vòng một tuần, vậy mà vẫn chưa bắt chuyện với JeongHan dù anh cũng là nhân viên ở đây. Nhiều lúc, Anne và SeungKwan còn cố tình để hai người có không gian riêng nhưng đổi lại đều là khoảng không gian yên tĩnh khi chỉ có hai người.
Từ khi JeongHan vào làm, ngày nào cửa tiệm cũng bán hết hoa tươi khi ngày còn chưa kết thúc, SeungKwan cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn, nhưng cậu vẫn không thể nào gạt bỏ hoàn toàn được hình ảnh của Vernon trong tâm chí. Vernon vẫn cứ ngây ngô như vậy, hàng ngày vẫn đến mua hoa ở cửa hàng, vẫn chào SeungKwan bằng nụ cười và ánh mắt trìu mến ấm áp, cứ tiếp tục như thế, SeungKwan có muốn cũng không thể buông bỏ được.
Tần suất xuất hiện những cánh hoa cũng ngày một dày đặc hơn, đến nỗi dù cậu không dùng nước hoa nhưng cơ thể lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa anh đào. Nhưng chúng xuất hiện không gây đau đớn như lần trước, cậu cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình đây....
-----------------------
Do you believe in love at first sight?
(*) Hoa bách hợp trắng: tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng, đức hạnh, cũng là sự tôn kính của người tặng đối với người được nhận
Cre pic: Pinterest
Pic's editor: lee
Au: lee
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày Nắng
FanfictionSeries: Hoa. Khi những cánh hoa nở rộ, liệu có là khi tình mình lụi tàn...