Vernon biết rằng SeungKwan đang ở Paris, nhưng việc tìm người giữa một Paris rộng lớn thế này, hơn nữa Vernon còn chẳng có chút tin tức gì về SeungKwan chẳng hề dễ dàng chút nào. Cậu nhất định sẽ phải tìm được SeungKwan dù sớm dù muộn để lấp đầy khoảng trống sâu hoắm trong trái tim khi thiếu đi tình yêu của đời mình.Phải tìm được cậu ấy... Boo à, chờ mình nhé...
Vernon khẽ tự dặn mình, tiếng gọi tên của SeungKwan thốt ra đầy nhẹ nhàng âu yếm trong giọng nói.
Sân bay ở Paris vào một ngày đông lạnh giá như được bừng sáng bởi niềm hi vọng mãnh liệt của cậu trai trẻ tuổi muốn tìm lại điều quý giá nhất của cuộc đời mình. Vừa đáp xuống vùng đất lãng mạn của những kẻ chìm trong men say của tình yêu, Vernon tìm ngay đến một khách sạn gần sân bay, để đồ lên phòng rồi lập tức xuống lầu bắt xe taxi bắt đầu hình trình tìm kiếm.
Vernon cứ đi như vậy, chẳng biết đích đến ở đâu, và cũng chẳng biết SeungKwan đang ở đâu. Vernon ngồi trong xe, ánh mắt u buồn nhưng có loé vài tia hi vọng hướng ra ngoài cửa xe để tìm kiếm bóng hình của người thương. Có lẽ rằng SeungKwan của cậu sẽ chẳng ở đây đâu nhưng cậu vẫn sẽ tìm, sẽ không bỏ sót bất cứ nơi nào, cậu sẽ không thể để mất SeungKwan thêm một lần nào nữa.
Thiếu SeungKwan, Vernon sẽ chẳng thể nào sống được mất, tại vì, cậu bé Jeju kia đã đánh cắp trái tim của cậu và bỏ trốn mất tăm rồi. Vernon đến để lấy lại trái tim của mình, và lấy luôn cả con người đang nắm giữ trái tim đó nữa. Tại trái tim nhỏ bé ấy chỉ luôn gắn liền với SeungKwan mà thôi.
Bước xuống quảng trường rộng lớn, nơi có sự hiện diện của tháp Eiffel cũng là trung tâm của thành phố, Vernon đi dạo khắp nơi này, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật và cả ý nghĩ về con người kia cứ hiện hữu trong đầu chẳng thể nào biến mất. Vernon nghĩ, nếu được nắm tay SeungKwan đi dạo ở đây, ngắm tháp Eiffel và cùng nhau trao những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng thắm, đó hẳn sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu.
Nơi tràn đầy tiếng cười, nơi những cặp tình nhân hạnh phúc thể hiện tình cảm, bầu trời như trong hơn và cao hơn trong cái giá lạnh của những ngày giữa đông chẳng thể nào khiến cho tâm trạng của Vernon tốt lên được. Thiếu SeungKwan, Vernon chẳng cảm nhận được gì là hạnh phúc hết.
SeungKwan à, Boo SeungKwan, cậu có nghe thấy mình nói gì không? Cậu đang ở đâu vậy chứ? Mình đang ở đây vì cậu rồi...
Vernon cứ đi, đi mà không có bất cứ một manh mối nào, đi theo tiếng gọi của trái tim, của niềm hi vọng thôi thúc không ngừng và có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào tìm thấy được người ấy trong biển người mênh mông này nhưng cậu vẫn sẽ làm, vẫn sẽ tìm kiếm vì SeungKwan có thể sẽ luôn ở đây chờ đợi cậu. SeungKwan ở đâu, Vernon sẽ tìm đủ mọi cách để đem cậu ấy trở về bên mình, sớm thôi.
Vernon đã đi hết tất cả các con đường rộng lớn ở nơi này, và đương nhiên, sẽ chẳng thể có cái may mắn nào linh nghiệm ngay trong lần đầu tiên cả, Vernon biết điều đó. Dù rất buồn nhưng cậu vẫn còn hi vọng.
Những ngày sau đó, Vernon bắt đầu sự tìm kiếm vô định của mình ở gần như tất cả mọi nơi trong thành phố, mọi tuyến đường, mọi cửa hàng, mọi cửa tiệm bán hoa, và mọi quán cà phê, nhiều nhất cậu có thể. Có lẽ là đến bây giờ Vernon còn thông thạo đường đi ở đây hơn một số người bản địa.
Một tuần trôi qua chẳng hề có tiến triển, Vernon dần thấy tự trách bản thân, tại sao cậu không nhận ra sớm hơn, tại sao lại phải để SeungKwan chờ đợi lâu đến mức này. Đôi lúc, Vernon còn nghĩ, SeungKwan bây giờ dường như không muốn gặp lại Vernon nữa, nên mới trốn kĩ đến vậy.
Một tuần Vernon đến Paris, hoàn toàn là để tìm kiếm SeungKwan nhưng kết quả hoàn toàn là con số không ở tròn trĩnh. Tròn một tuần Vernon bỏ lại quán cà phê đắt khách của mình để đến nơi đất khách quê người, bắt đầu một cuộc hành trình vô định, và cậu cũng nghĩ rằng có thể chuyến đi này sẽ chẳng đi về đâu nhưng cậu vẫn cố chấp, muốn tìm SeungKwan bằng khả năng của mình.
Và cho đến bây giờ, điều đó vẫn là bất khả thi.
Vernon quyết định sẽ quay trở về Hàn Quốc, nhờ anh JeongHan giúp cậu tìm được SeungKwan.
Chuyến bay đáp xuống thủ đô Seoul vào giữa ngày, Vernon không hề quan tâm sức khỏe bị ảnh hưởng do chuyến bay dài và lệch múi giờ khiến bản thân mệt mỏi như thế nào, cậu xách nguyên hành lý, từ sân bay đến thẳng cửa tiệm của SeungKwan.
Vernon mở cửa bước vào, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cả anh JeongHan và Anne, cậu liên kéo tay JeongHan vào góc nhà, liên tục thuyết phục anh giúp đỡ với thái độ vô cùng chân thành khiến JeongHan muốn cũng không thể nào từ chối được.
" Anh à, em biết khoảng thời gian trước đây là em không đúng, là em không quan tâm tới SeungKwan nên mới để cậu ấy phải chịu thiệt thòi như vậy. Vậy nên, anh có thể giúp em, cho em một cơ hội để em có thể chuộc lỗi với SeungKwan và chăm sóc cậu ấy suốt quãng thời gian còn lại được không anh? Em yêu SeungKwan thật lòng anh à, em cũng hận bản thân lắm, vì đã không thể nhận ra điều đó sớm hơn. Nên anh ơi, giúp em tìm lại SeungKwan được không? "
JeongHan vừa nghe Vernon nói vừa cảm thấy chóng mặt, anh thật lòng cũng không muốn hai đứa bị chia cắt như thế này, anh cũng đã hứa sẽ luôn làm cho SeungKwan hạnh phúc, để nụ cười của em ấy luôn luôn hiện rõ trên môi.
" Được rồi, anh sẽ giúp em. Hãy chăm sóc SeungKwan. Thằng bé chịu cực nhiều rồi. "
Đôi mắt Vernon bỗng ngập nước, cậu đã phải cố kiềm chế lắm để chúng không rơi ra.
" Em yêu cậu ấy, và em sẽ chăm sóc cho cậu ấy suốt đời. Em cảm ơn anh. "
-------------------------------
Because of you, I can turn impossible to possible.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày Nắng
FanficSeries: Hoa. Khi những cánh hoa nở rộ, liệu có là khi tình mình lụi tàn...