SeungKwan đã đi dạo quanh công viên được hơn một giờ đồng hồ rồi. Cậu không biết tại sao mình lại ra đây, cũng không biết mình đang đi đâu nữa, đôi chân thậm chí còn không nghe theo chủ nhân của nó nữa rồi.Ngước mắt nhìn lên, cậu thầm cảm thán mặt trăng đẹp quá, tỏa sáng rực rỡ giữ bầu trời đêm, lấn át cả ngàn vì sao lấp lánh xung quanh. Cậu đưa tay lên như muốn chạm vào, muốn nắm trọn cả mặt trăng trong lòng bàn tay nhưng càng muốn nắm lấy thì ánh trăng cứ như trêu ngươi mà len lỏi qua từng kẽ tay cậu. Ánh trăng đêm nay như đang soi rọi vào nơi khuất nhất, sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu. Trăng càng sáng, nỗi cô đơn của cậu lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Đối với cậu thì anh như mặt trăng, luôn nổi bật giữa bầu trời đêm, dù rất lạnh lùng nhưng lại luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Nhưng Vernon đã từng khen cậu giống như mặt trời vậy, cứ mỗi lần cười lên là gương mặt SeungKwan như bừng sáng, hai mặt trời nhỏ như đang hạ xuống trên gò má SeungKwan. Một người là Mặt Trăng, một người là Mặt Trời.
" Ting! " Đưa tay vào túi áo khoác, cậu mở điện thoại lên và đọc tin nhắn. Là của JeongHan hyung:
" Này nhóc, tối mai ra sân bay đón anh nhé! "
" Sao anh về đột ngột vậy? "
" Được nghỉ đông nên về thôi, lần này tiện nên anh xin nghỉ tận hai tháng luôn. Bộ nhóc không muốn gặp anh hả? "
" Ông anh lại suy diễn gì rồi? Ông anh là người bỏ thằng em này rồi chạy sang L.A đấy nhá! "
" Hihi, sorry em yêu. Anh về với em đây! "
" Mấy giờ anh về? "
" Máy bay đáp lúc 9h tối. Đến đón anh rồi đi ăn đêm luôn. "
" Vâng, em biết rồi. Mai gặp. "
"Bye bye tình yêu của anh! Ngủ ngon nhé."
Khoé môi cậu khẽ nhếch lên, lần nào nói chuyện với ông anh ngã cây của mình cậu cũng không kìm được mà bật cười. Yoon JeongHan là anh họ của SeungKwan nhưng dường như lại quan tâm, chăm sóc SeungKwan còn hơn cả cha mẹ ruột của cậu. Cả tuổi thơ của SeungKwan chỉ xoay quanh hai cái tên là Hansol và JeongHan. Mẹ cậu là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nên suốt ngày vi vu khắp năm châu. Còn ba cậu là bác sĩ nên lúc nào ông cũng bận rộn với những ca mổ và những nghiên cứu mới, cũng dễ hiểu khi ông ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Cả cha và mẹ SeungKwan đều là những con người yêu công việc hơn cả bản thân nhưng lại không tìm được tiếng nói chung và quyết định ly hôn năm cậu mười lăm tuổi. Khi ấy, dù mới chỉ là cậu nhóc năm cuối trung học nhưng SeungKwan đã biết rõ là ngày này sẽ đến nên cũng không quá ngạc nhiên và đau buồn. Cậu không thích mọi sự ràng buộc.
Trong thời điểm cha mẹ cậu ly hôn, Vernon luôn ở bên để khiến cậu vui vẻ và không cảm thấy cô đơn. Khi ấy, Vernon là người duy nhất hiểu được nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim SeungKwan, và SeungKwan cũng đơn phương anh từ lúc đó. Chẳng hiểu sao đến bây giờ cậu mới mắc phải căn bệnh này.
Khi anh đến, yêu cầu cậu gói một bó hoa thật tươi, thật đẹp cho HyoJin, tim cậu quặn thắt lại. Cảm giác ấy là do đâu? Do cậu ghen tị với HyoJin? Do cậu đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu quý nhất quan tâm người khác hơn cả mình? Hay do SeungKwan cảm thấy bất lực?
Hai ngày nữa là sinh nhật cậu (*), không biết rằng Vernon có nhớ không nữa. Bật cười thành tiếng, trong đêm đen tĩnh lặng, tiếng cười của cậu như vỡ thành từng mảnh, rơi vào không khí như chính trái tim của cậu bây giờ.
Ánh trăng vẫn rọi xuống người SeungKwan, làm SeungKwan cảm thấy như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. SeungKwan có niềm đam mê rất lớn với ca hát. Cậu yêu thích ca hát, nó đã chính thức trở thành ước mơ to lớn nhất của cậu từ khi cậu nghêu ngao hát trên đường về nhà cùng Vernon sau khi tan học và Vernon nói rằng không ngờ cậu hát hay đến vậy. Nếu SeungKwan làm ca sĩ, Vernon chắc chắn sẽ là fan hâm mộ đầu tiên của cậu. Chỉ nhờ một câu nói buông ra nhẹ nhàng của người nọ mà cậu luôn cố gắng tập luyện ca hát. Cậu luôn mong rằng, vào một ngày, cậu sẽ có thể hát cho Vernon nghe và bày tỏ mọi tình cảm của mình.
Nhìn vào điện thoại, đã hơn mười một giờ rồi, cậu chỉnh lại áo khoác, bắt đầu chậm bước về nhà. Về nhà thôi, chuẩn bị đón JeongHan hyung vào tối mai nào.
Những khóm Hyacinth(*) đủ màu rủ xuống dọc đường SeungKwan về nhà, ánh trăng dù lạnh lẽo vẫn kiên trì soi sáng đường SeungKwan về, dõi theo từng bước chân.
Mở cửa phòng, vén rèm cửa, rồi nhìn sang căn nhà đối diện, đèn phòng Vernon đã không còn sáng, chắc cậu ấy ngủ mất rồi. SeungKwan kéo lại rèm, thay quần áo và chuẩn bị ngủ. Vừa bước lên giường, chuông điện thoại báo có tin nhắn lại vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm đen trong phòng SeungKwan. Tin nhắn của Vernon:
" Ngủ ngon nhé SeungKwan. "
" Cậu cũng vậy. "
SeungKwan nhanh chóng hồi đáp. Một dòng ấm áp đang chảy trong từng tế bào cơ thể cậu. Khoé môi lại không nhịn được khẽ nhếch lên. Hai mí mắt cậu đã ríu chặt vào nhau nhưng gương mặt lại không giấu nổi nét hạnh phúc. Đêm nào cũng nhận được tin nhắn như thế của Vernon và dường như SeungKwan vẫn thấy ấm áp lắm. Cảm giác được người mình thương quan tâm thực sự rất dễ chịu.
SeungKwan nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Rồi ngày mai sẽ lại đến thôi...-------------------
I'm the Sun, you are the Moon, can't be in the same place, but can we be together?
Hai ngày nữa là sinh nhật cậu(*): SeungKwan sinh vào tháng một nhưng có thể các bạn đã đọc vào chap 1 thì mình viết là tháng chín, vì đây là fiction nên một số chi tiết mình sẽ thay đổi để phù hợp với truyện hơn nhé.
Hyacinth(*): hoa dạ lan hương, loài hoa tượng trưng cho tình bạn.Cre pic: Pinterest
Au: lee
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày Nắng
FanfictionSeries: Hoa. Khi những cánh hoa nở rộ, liệu có là khi tình mình lụi tàn...