Chap 7: Is this real?

3.2K 341 0
                                    


Trời đã chuyển đông thực sự rồi.

Thời tiết lạnh cóng dường như cũng làm cho cơ thể SeungKwan thêm mệt mỏi. Điều làm cậu bận tâm nhất bây giờ là Vernon và những cánh hoa. Hầu như cứ mỗi lần SeungKwan nghĩ về Vernon là những cơn ho sẽ tự động bột phát không báo trước, kéo theo cả sự xuất hiện dày đặc của những cánh hoa. Trước đây, SeungKwan vẫn có thể đếm được có bao nhiêu cánh hoa xuất hiện, nhưng chuyện đó bây giờ gần như là không thể. Mỗi lần cậu ho, chúng sẽ rơi đầy ắp hai bàn tay cậu. SeungKwan thậm chí còn chẳng cần dùng đến nước hoa bởi hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của anh đào luôn vương vấn trên người cậu. Nói nghe thì có vẻ đẹp đẽ, dễ chịu lắm nhưng phải ở hoàn cảnh của SeungKwan thì mới có thể hiểu được.

Hôm nay SeungKwan quyết định dậy sớm, ra ngoại ô thu mua một ít hạt giống hoa trồng trong mùa đông. SeungKwan rời giường và đến vườn hoa của một người anh từ lúc mặt trời còn chưa hoàn toàn ló rạng.

" SeungKwan, em đến rồi đấy à? "

" JiSoo hyung! Chào anh. "

SeungKwan cười tươi, vẫy tay hướng về phía người con trai đang đứng bên vườn hoa tươi đầy màu sắc. Hai người vừa gặp đã ôm ấp không ngừng. Người con trai tên JiSoo đưa SeungKwan vào căn nhà gỗ nhỏ chứa đầy hạt giống, SeungKwan cởi lớp áo khoác dạ dày cộp bên ngoài ra rồi treo lên giá treo quần áo trong phòng, cùng chọn hạt giống.

JiSoo là một người bạn rất thân với JeongHan, vì có chung một sở thích với SeungKwan nên cậu và người anh này cũng trở thành bạn thân, anh đồng thời cũng là " nhà cung cấp " hoa và hạt giống cho cửa hàng của cậu. Hai người mỗi lần gặp nhau thì có thể tâm sự hàng giờ đồng hồ, tâm sự trên trời dưới biển vì hợp sở thích. JiSoo hyung không có em nhưng đã từng nói rất muốn có một người em để chăm sóc yêu thương nên coi SeungKwan như em ruột mà thương yêu. Còn SeungKwan thì từ lâu đã nghĩ rằng JiSoo hyung là anh trai ruột, như người thân thiết trong một nhà. SeungKwan hâm mộ anh JiSoo lắm, cậu nói anh vừa đẹp trai, vừa lịch lãm, vừa có giọng hát nhẹ nhàng truyền cảm và còn có gout thẩm mĩ rất tốt nữa.

Cũng vì SeungKwan nói hôm nay muốn đến vườn hoa của anh ở ngoại ô mà JiSoo đã từ thành phố, về đây chuẩn bị từ rất sớm. Hai người vừa nói về các loài hoa, vừa giúp SeungKwan chọn hạt giống và hoa đem về trồng mà đã mất gần một buổi sáng. Vốn định hai anh em sẽ về cùng nhau nhưng JiSoo hyung lại bảo có việc nên phải về trước, để SeungKwan tiếp tục công việc đang dang dở. SeungKwan cứ ríu rít cảm ơn anh hãi không thôi. Trước khi đi, anh còn không quên dặn đi dặn lại SeungKwan phải về cẩn thận, không được lái xe nhanh quá, khi về tới thành phố còn phải báo cho anh. SeungKwan nghe tràng dài dặn dò của anh mà không nhịn nổi bật cười. Quả nhiên là quý ông lịch lãm trong lòng SeungKwan.

Sau khi lấy đủ những thứ mình cần, SeungKwan không quên dọn dẹp lại sạch sẽ, cẩn thận căn nhà gỗ rồi rời khỏi vì đã khá muộn. Trời nhiều nắng đã không còn lạnh như sáng sớm nữa, thời tiết này làm SeungKwan thoải mái hơn hẳn. Cậu vội vã đem đồ ra xe, bỏ quên luôn cả chiếc áo khoác đang treo trên mắc.

Cậu đã báo trước với Anne và JeongHan hyung là chiều mới về được cửa hàng vì cậu sẽ phải đi mua thêm một ít đồ dùng cần thiết cho cửa hàng nữa. Cậu muốn trang trí lại cửa hàng vì một số chậu hoa, bình hoa đã không còn nguyện vẹn, bình tưới hoa cũng cần thay mới, cậu cũng quyết định sơn lại cửa tiệm.

Ra khỏi siêu thị thì cũng đã chập tối, SeungKwan khệ nệ mang vác không biết bao nhiêu đồ ra xe một cách khó khăn. Để hết đồ vào cốp xe, cậu vươn vai, cái lạnh sương đêm hơi thấm vào người làm cậu khẽ rùng mình, đến lúc này SeungKwan mới nhận ra mình đã quên áo khoác ở chỗ anh JiSoo, co ro người định bước vào xe thì hình ảnh phía trước đã thu hút ánh nhìn cậu, khiến cậu không muốn bận tâm đến nhưng cũng chẳng thể rời mắt.

Đối diện siêu thị, ngay chỗ SeungKwan đang đứng là một nhà hàng. Qua lớp cửa kính, cậu thấy rõ mồn một hình ảnh hai người thân thiết nhất của cậu đang ngồi thưởng thức bữa tối. Không nghe thấy hai người trong nhà hàng đang nói gì nhưng có vẻ đang rất vui vẻ. SeungKwan thấy Vernon người rất hiền, rất dịu dàng, rất ấm áp. Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấm áp ấy, SeungKwan lại càng thấy đau đớn, hoá ra trước giờ vẫn là cậu ngộ nhận, ngộ nhận rằng Vernon chỉ nở nụ cười ấy với cậu, nhưng những gì SeungKwan thấy hôm nay đã thành công dập tắt suy nghĩ tưởng như bất biến của SeungKwan.

Bỗng nhiên, SeungKwan thấy Vernon đưa tay, nhẹ nhàng áp lên má HyoJin, vuốt nhẹ, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Và, SeungKwan đã hoàn toàn cứng đơ người trước sự việc vừa xảy ra. Vernon chậm rãi đứng dậy, người hơi cúi xuống, đưa gương mặt lại gần hơn với HyoJin. Từ góc độ này, hai người như đang hôn nhau vậy.

SeungKwan không muốn thấy cảnh này một chút nào, nhưng các giác quan, cơ thể và cả trái tim không nghe theo lí trí của cậu. Giữa con phố ồn ào náo nhiệt đầy tiếng còi xe, trò chuyện của mọi người thì tai SeungKwan như ù đi, cậu gần như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Đôi mắt phủ một tầng hơi nước, tưởng đó như một lớp màn che phủ lấy mắt cậu nhưng tầng hơi nước trong suốt chỉ càng làm cho mắt cậu như trong hơn, sáng hơn và khiến cậu chứng kiến cảnh tượng trước mắt thêm rõ hơn. Những đóa hồng nhung đỏ(*) thẫm đang nở rộ trong căn phòng lại càng làm SeungKwan cảm thấy nhức nhối. Hoa hồng đẹp nhưng cũng rất nhiều gai, những chiếc gai sắc nhọn ấy cũng đang đâm thẳm vào da thịt, quấn chặt lấy trái tim cậu, bóp nát nó. Cả cơ thể cứ cứng đờ như tượng, não bộ đình chỉ mọi hoạt động, cậu vẫn cứ đứng đó, mặc kệ gió rít, mặc kệ tiết trời lạnh lẽo giống như những lưỡi dao đang cứa vào da thịt cậu.

Hôm nay quả là một ngày dài vất vả với đầy bất ngờ....

-------------------------
I'm hopeless, so just tell me the truth.
(*) Hoa hồng nhung đỏ: biểu tượng của một tình yêu say đắm nồng nhiệt.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ