Chap 10: Day by day

3.1K 321 3
                                    


JeongHan rời khỏi bệnh viện chỉ sau khi đã yên tâm vì Anne đến thay anh chăm sóc cho SeungKwan. Anh vừa đi vừa không thể nào ngừng việc suy nghĩ về cậu em bé nhỏ của mình. Trong đầu JeongHan lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh đôi mắt buồn rầu ảm đạm của SeungKwan mỗi khi nhìn anh, nó như xoáy sâu thêm vào trái tim anh, làm anh thấy càng thương và đau xót cho cậu bé vô cùng. Và lúc này, điều đả kích JeongHan hơn nữa chính là cái gật đầu đầy lưỡng lự và não nề của JiHoon - người bác sĩ duy nhất ở Đại Hàn Dân Quốc mà anh tin tưởng.

Càng suy nghĩ lại càng lâm vào bế tắc, JeongHan không thể hiểu rằng thời gian lại có thể trở thành một liều thuốc độc như thế. JeongHan vốn tưởng trong thời gian anh đi du học xa nhà, SeungKwan sẽ có thể dần dần quên đi nỗi đau khi cha mẹ quyết định ly hôn và có thể quên đi nỗi cô đơn cùng cực mà cậu bé vốn phải chịu nhờ Vernon. Vậy mà trong thời gian suốt hai năm JeongHan không trực tiếp ở bên SeungKwan, cậu đã chẳng còn là cậu bé mũm mĩm vô tư hay cười nữa mà là một SeungKwan vẫn là em trai của anh nhưng lại gầy đi nhiều, ít cười hơn, và sống trầm mặc hơn. JeongHan rất tin tưởng Vernon, tin chắc rằng cậu sẽ đưa SeungKwan ra khỏi hố đen của sự tuyệt vọng bởi đối với SeungKwan, Vernon như một sợi dây thừng duy nhất bên cạnh cậu khi cậu rơi vào hố, cũng là niềm hi vọng duy nhất của cậu trong lúc cậu vô vọng nhất. Nhưng dường như lúc này, sợi dây hi vọng ấy đang dần bị mục nát, những mối nối dây cũng chẳng còn chắc chắn nữa và có thể tuột ra bất cứ lúc nào. Điều đó lại càng làm cho SeungKwan bị rơi nhanh hơn, chìm đắm sâu hơn vào nỗi đau tuyệt vọng không thể vực dậy lại được.

Cứ mải miết suy nghĩ, JeongHan không biết rằng mình đã về đến cửa tiệm từ lúc nào. JeongHan hơi giật mình vì nhìn thấy bóng dáng phong trần quen thuộc, đang đứng tựa người vào chiếc xe như đang chờ đợi ai đã thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Người đó ngẩng đầu lên, hai ánh mắt lại tiếp tục chạm nhau như lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lần này SeungCheol không quay đi nữa mà vẫn giữ nguyên điểm nhìn chăm chú như muốn thu hết mọi thứ của người trước mặt vào tầm mắt.

SeungCheol đứng dậy, tiến nhanh đến chỗ JeongHan, nhìn thẳng vào mắt JeongHan mà hỏi:

" Anh đi đâu mới về sao? Sao hôm nay mở cửa muộn vậy? "

JeongHan thật sự rất bất ngờ, từ khi SeungCheol bước đến gần, khí chất lạnh lùng, ánh mắt chăm chú nhưng hơi thở có phần ấm áp đã bao quanh JeongHan làm anh thấy hơi choáng ngợp, cố lấy lại bình tĩnh nhanh chóng trả lời:

" SeungKwan có chút việc, tôi vừa ở cùng với em ấy nên bây giờ mới về đến tiệm. "

JeongHan để ý, hình như người này đang là đứng đợi mở cửa tiệm sao? So với thường lệ vào giờ mở cửa, hôm nay mở muộn hơn hai giờ đồng hồ, anh ta đứng đợi lâu như vậy ư? Trời lạnh như thế này mà....

" Anh đợi mở cửa ư? Lâu như vậy sao không đi trước đi? "

SeungCheol hơi ngập ngừng:

" À, ừ.... "

Tiếng ừ nhẹ nhàng mà trầm ấm của SeungCheol làm tim JeongHan bỗng đánh thịch một tiếng. JeongHan nhanh chóng mở cửa bước vào trong, theo sau là người đàn ông to lớn với bờ vai vững chãi. JeongHan vừa vào đã tiến ngay đến quầy gói hoa, lấy ngay những khóm hoa bách hợp trắng gói vào giấy cẩn thận đẹp đẽ cho SeungCheol, còn người kia lại cứ chậm rãi, từ từ đem mọi hành động, dáng vẻ của JeongHan lưu giữ hết vào tâm chí.

Sau lần đầu tiên đến cửa tiệm, tất cả những lần sau đó SeungCheol đến, SeungKwan cũng đều kiếm cớ dồn cho JeongHan gói hoa của SeungCheol, đùn đẩy luôn cả việc đưa hoa tận tay. Mới đầu JeongHan cũng hơi khó hiểu nhưng lâu dần lại thành thói quen, và người được nhận hoa bao giờ khi bước ra khỏi cửa tiệm luôn nở một nụ cười tuy nhẹ nhàng chẳng ai thấy nhưng trong tâm tư lại vui vẻ cả ngày. SeungCheol giờ đã trở thành khách quen, ngày nào cũng cùng một thời điểm, SeungCheol sẽ đều xuất hiện và mua một loài hoa duy nhất. Ngày qua ngày, JeongHan và SeungCheol cũng có trò chuyện với nhau nhưng cũng chỉ đôi ba câu nói, hầu hết là nói về hoa và cách gói hoa.

JeongHan tiến đến chiếc bàn gỗ nơi SeungCheol đang ngồi, đưa bó hoa. SeungCheol đưa tay đón nhận, hai ngón tay của JeongHan khẽ lướt qua bàn tay của SeungCheol, to lớn và ấm áp. SeungCheol nở nụ cười dịu dàng, thay lời nói tạm biệt với JeongHan, cầm bó hoa rồi đi mất. JeongHan nhìn thấy nụ cười ấy mà ngẩn người, đây là lần đầu tiên JeongHan thấy nụ cười của SeungCheol, ấm áp và ngọt ngào đến lạ.

JeongHan sau đó cũng chẳng về nhà ngay mà bán hết hoa trong tiệm mới bắt dầu thu dọn rồi ra về. Hôm nay có mỗi mình anh nên chỉ sau một buổi sáng cũng đủ làm anh cảm thấy mệt nhoài. Sáng nay, Vernon như mọi ngày tiếp tục đến lấy hoa, cậu nhóc có hỏi SeungKwan đâu, nhưng anh cũng chỉ nói rằng SeungKwan đã về nhà mẹ có chuyện gấp, cũng phải mất vài ngày mới quay lại được. JeongHan thấy được sự lo lắng trong mắt của Vernon, cậu bé cũng bảo đã gọi cho SeungKwan không biết bao nhiêu cuộc điện thoại từ tối hôm qua, không thấy SeungKwan trả lời nên càng lo lắng.

JeongHan thở dài một hơi sau khi Vernon về lại quán, khi nào hai đứa nhóc này mới nhận ra đây?

JeongHan về nhà tắm rửa, tranh thủ đi mua đồ ăn cho SeungKwan và Anne rồi quay trở lại bệnh viện ngay sau đó. Anh phải chăm sóc thật tốt cho SeungKwan, thằng bé đã chịu cực nhiều rồi.

Con đường JeongHan đi, hoa dã quỳ(*) nở vươn mình đón gió.

--------------------------------
Passing by like a stranger, missing you like a lover.
(*) Hoa dã quỳ: tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ vượt lên mọi hoàn cảnh, và còn là sự động viên, khích lệ
Cre pic: Pinterest
Au: lee

[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ