Ba người cùng ngồi vào bàn ăn khi tất cả các món ăn đã được bày biện đầy đủ và đẹp mắt. Vernon còn không quên làm cho SeungKwan một cái bánh kem nhỏ xinh kèm theo dòng chữ " Tuổi mới nhiều hạnh phúc nhé Boo! ". Chiếc bánh kem được HyoJin đem ra ngay khi bữa ăn vừa kết thúc. Cô bé bê chiếc bánh một cách cẩn thận, nâng niu như sợ chỉ một giây lơ là sẽ đánh rơi mất chiếc bánh. Dáng vẻ này của cô bé làm SeungKwan thoáng buồn cười, cô bé dễ thương như thế này ai mà không yêu quý được cơ chứ!Đèn điện trong phòng được tắt đi hết, lúc này trong bóng tối chỉ còn hiu hắt ánh sáng vàng vọt của những ánh nến trên chiếc bánh. Cả HyoJin và Vernon đều hát chúc mừng sinh nhật cho SeungKwan nhưng đôi tai cậu chỉ có thể nghe thấy giọng hát trầm ấm của Vernon và khẽ cảm nhận được ánh mắt trìu mến mà Vernon dành cho mình. Cậu mỉm cười thật tươi trong niềm hạnh phúc khó nói bằng lời, chắp hai tay, nhắm mắt lại và thành khẩn cầu nguyện. Mở mắt, cậu lấy một hơi thật dài thổi tắt hết toàn bộ hai mươi hai ngọn nến, bởi thổi hết nến trong một lần thì điều ước mới trở thành sự thật. HyoJin cất tiếng hỏi:
" Anh SeungKwan, anh vừa ước gì thế? "
SeungKwan nhìn cô bé, đưa ngón tay trỏ lên chặn giữa môi:
" Nếu nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực đâu. "
Anh ước rằng sau này, khi không có anh, Vernon có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc, và em sẽ thay anh chăm sóc thật tốt cho Vernon.HyoJin hơi xụ mặt xuống như đứa trẻ con bị lấy mất kẹo, nhưng cũng rất nhanh trở lại vui vẻ như thường. Cô đẩy Vernon và SeungKwan ra ngoài, tự nhận sẽ vào pha cho hai người ít trà. Một lúc sau, SeungKwan không yên tâm khi để cô bé ở lại một mình trong bếp nên đã bỏ Vernon lại một mình ở phòng khách và tiến vào phòng bếp.
" Bây giờ anh mới biết em có thể pha trà đấy. "
" Không tin nổi chứ gì? Em pha trà giỏi lắm đấy. Tại ở nhà em cũng hay pha trà cho bố lắm nên tỉ lệ căn rất chuẩn. "
" Ừ đúng là không tin nổi. Em không được giống những cô gái bình thường khác. "
" Anh nói thế là ý gì? Em đảm đang lắm đấy nhé! "
HyoJin hơi nâng cao tông giọng nhằm thể hiện sự bất mãn của mình, mắt cứ dán vào người SeungKwan để nói chuyện mà không để ý rằng mình đang rót nước sôi. SeungKwan thấy vậy lập tức nhắc HyoJin:
" Cẩn thận! HyoJinie! "
Tiếng hét thất thanh một phần vì giật mình, một phần vì đau đớn của HyoJin vang lên càng rõ ràng trong căn nhà vốn rất yên tĩnh. Vernon từ ngoài ngay lập tức chạy vào, ngồi thụp xuống cạnh bên HyoJin đang gục xuống đất, liên tục hỏi cô có đau hay bất ổn ở đâu không. HyoJin bị bỏng, thấy cô bé đang nhăn mặt đau đớn, SeungKwan không nhịn được mà nhắc nhở Vernon:
" Em ấy bị bỏng rồi, mau đưa em ấy đến bệnh viện đi! "
Vernon nghe thế cũng ngay lập tức cõng HyoJin lên lưng, chạy ra ngoài nhanh chóng bắt taxi chở HyoJin đến bệnh viện. Vừa nãy là do HyoJin đang mải nói chuyện với SeungKwan mà không chịu nhìn xuống tay đang rót nước sôi và cuối cùng lại rót trúng tay.
Ngay cả khi Vernon đã chạy đi khuất, SeungKwan vẫn ngồi thất thần dưới sàn nhà, hoàn toàn không để ý đến sự đau rát nơi bàn tay truyền đến. SeungKwan khi ấy thấy vậy đã nhanh chóng đưa tay ngăn không cho nước sôi đổ vào tay HyoJin nên cậu bị thương còn nặng hơn. SeungKwan cứ nghĩ mãi về hình ảnh Vernon chạy vào, cứ như chỉ nhìn thấy mỗi HyoJin, cả lúc Vernon cõng trên vai chạy ra ngoài đưa cô đến bệnh viện. SeungKwan cười khổ, đã tự dặn lòng rằng HyoJin sau này sẽ là người sát cánh bên Vernon, đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sao vẫn đau đớn thế này.
Cơn ho lại kéo đến, lần này cơn ho đã trở nặng hơn trước nhiều, cậu ho sặc sụa, ho đến độ cổ họng bỏng rát, nhưng cánh anh đào xuất hiện đầy ắp cả hai lòng bàn tay. Nhìn vào mấy cánh hoa, cậu giật mình khi nhìn thấy những vết máu loang lổ trên đó. Nhưng cánh hoa hồng phớt vẫn xinh đẹp, vẫn nổi bật trong lòng bàn tay trắng muốt của cậu nhưng là đẹp đến đau xót. Vội vàng đút chúng vào túi áo, cậu loạng choạng đứng dậy, đi tìm bông băng thuốc đỏ tự tay xử lý vết thương. Sau khi vết bỏng được băng bó cẩn thận, cậu bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa và soạn cho Vernon một tin nhắn:
" Cứ ở lại bệnh viện trông chừng em ấy nhé. Tớ dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, khi nào về nhà thì nhớ nghỉ ngơi sớm đi, đừng quá lo, em ấy chắc không sao đâu. "
SeungKwan chậm rãi trở về nhà từ nhà Vernon. Dù sao hôm nay cậu cũng có một bữa tiệc sinh nhật với Vernon. Vậy là ít nhất một lần trong đời, cậu được thưởng thức những món ăn người thương chính tay làm cho mình. Cậu thực sự trân trọng bữa tối ngày hôm nay lắm, tại cậu không biết rằng khi nào mới có thể một lần nữa được ăn những món ăn Vernon nấu.
SeungKwan về đến nhà với những tâm trạng cùng cảm xúc lẫn lộn.
Trước cửa nhà SeungKwan, hàng Đinh tử vẫn khoe sắc đỏ thẫm(*) và nở rộ tươi tắn đang đung đưa mình trong gió.
---------------------
My love who treats me as a friend.... But I still love you....
(*) Hoa Đinh tử màu đỏ thẫm: mang ý nghĩa " tấm lòng tôi sẽ không bao giờ thay đổi ".
Cre pic: Pinterest
Au: lee
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày Nắng
FanfictionSeries: Hoa. Khi những cánh hoa nở rộ, liệu có là khi tình mình lụi tàn...