Chap 11: One left, one still there

3.1K 322 8
                                    


Tính đến hôm nay đã là ba ngày kể từ khi SeungKwan nằm viện. Và đều đặn như vắt chanh, ngày nào Vernon đến cũng hỏi thăm JeongHan về SeungKwan làm JeongHan chỉ muốn gào lên với Vernon rằng SeungKwan đang ở bệnh viện, hãy đến đó, đưa thằng bé về và hai đứa ngay lập tức nói chuyện với nhau rõ ràng chứ đừng làm khổ nhau như vậy nữa. Nhưng mọi lời đến cổ họng lại nghẹn ắng lại rồi trôi tuột đi đâu mất, JeongHan vốn là người nghĩ gì nói nấy, nói gì làm nấy, nhưng trong chuyện này thì anh muốn nói thẳng, nói thật cũng không thể được. JeongHan thầm nghĩ, những gì liên quan đến quan hệ yêu đương đều thực sự rắc rối, anh vẫn chưa muốn phải dính dáng đến.

SeungKwan nhàm chán ngồi trong phòng bệnh, hướng mắt nhìn ra ngoài, ngắm những bông hoa bồ công anh(*) trắng muốt, mong manh. Cậu thầm đếm nhẩm trong đầu, đã ba ngày rồi, SeungKwan không gặp Vernon, cậu không muốn cho Vernon biết mọi chuyện của bản thân lúc này. SeungKwan nhớ lắm, nhớ những bông hoa xinh đẹp trong cửa tiệm, nhớ những vị khách thân thuộc, và cậu cũng rất nhớ Vernon. Mới ba ngày không gặp mà SeungKwan đã tưởng dài ba năm, muốn nhìn thấy Vernon dù chỉ là trong phút giây thôi cũng sẽ đủ làm SeungKwan nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ khắc khoải trong tim. Nhưng trong lúc cậu đang vô cùng đau đớn và yếu đuối như thế này, khi nhìn thấy Vernon, SeungKwan sẽ mất tự chủ mà kể hết cho người kia mất. SeungKwan sợ rằng sau khi nói ra mọi tâm tư tình cảm, liệu người thương của cậu có chấp nhận đoạn tình này hay lại nhẫn tâm phủi sạch mối quan hệ đẹp đẽ của hai người trong hơn mười lăm năm.

SeungKwan cố gắng rời sự chú ý vào cuốn sách đang cầm trên tay để không phải tiếp tục suy nghĩ đến người kia nữa thì tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh đến nhàm chán của cậu. Là anh JiHoon, sao anh JiHoon lại đến đây? Chưa đến giờ uống thuốc hay giờ ăn mà. SeungKwan nhìn lên con người nhỏ bé đằng kia, thấy JiHoon bước vào, cậu chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn như đang chuẩn bị đón chờ tin tức rất quan trọng.

" SeungKwan à, bệnh tình của em vẫn vậy, không có gì tiến triển. Nhưng tinh thần của em lại không tốt, em nên nghỉ ngơi thật nhiều, nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ không hồi phục được đâu. "

SeungKwan nghe JiHoon nói vậy lại càng thấy bế tắc, cậu làm sao quên được tình cảm của mình, làm sao từ bỏ được Vernon đây. SeungKwan cười mà như muốn bật khóc, cậu cúi đầu thật thấp che đi biểu tình khó coi của mình, giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng lạnh lẽo:

" Vâng, em biết rồi. "

JiHoon nhìn SeungKwan thật lâu, chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu bé này. JiHoon rời đi ngay sau đó vì còn rất nhiều công việc. JiHoon vừa đi cũng là lúc JeongHan đến. Nhìn thấy SeungKwan đang ngồi thất thần trên giường bệnh, JeongHan tiến lại gần SeungKwan, chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy cậu em bé nhỏ của mình. Cái ôm của anh nhẹ nhàng, đầy nâng niu, coi SeungKwan như thứ quý giá nhất mà bảo vệ, chăm sóc, cũng như đang sợ cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Nhắm mắt, rúc sâu thêm vào lòng JeongHan, SeungKwan muốn lưu giữ thật lâu hơi ấm này trên người. SeungKwan cất tiếng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ để hai người nghe thấy:

[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ