Sau một tuần dài đằng đẵng trong bệnh viện với đầy nỗi niềm thương nhớ và tâm sự chất chứa, SeungKwan cuối cùng cũng đã xuất viện. JeongHan đã đến từ rất sớm để làm thủ tục xuất viện cho SeungKwan, giúp cậu thu gọn chút đồ đạc cậu đã mang đến. Quần áo của SeungKwan không có quá nhiều, đồ đạc cũng chỉ có vài vật dụng cá nhân và một vài quyển sách JeongHan hay Anne đã đem đến giúp SeungKwan xua tan đi cái buồn chán trong bệnh viện.SeungKwan bước ra khỏi cổng bệnh viện, cậu ngẩng mặt lên thật cao, hít thở thật nhiều không khí trong lành của buổi sớm, đến cả oxi của nơi đây cũng đáng để lưu giữ mà nhỉ?
SeungKwan ngồi trên xe với JeongHan là người cầm lái, SeungKwan dặn JeongHan đi thật chậm, cậu mở cửa xe, cố ngắm nhìn mọi vật trên đường đi một cách cẩn thận, như không muốn để lỡ bất cứ điều gì, dù chỉ là chiếc lá đã úa vàng, tất cả đều là những kỉ niệm quý giá đối với SeungKwan, cậu không muốn sau này sẽ phải hối tiếc bởi bất cứ điều gì.
" Anh ơi, em đã quyết định rồi. "
" Em sẽ rời đi, đến Paris, trước khi tất cả mọi thứ trở nên quá muộn và xảy đến quá nhanh. Hiểu cho em, anh nhé! "
SeungKwan đã quyết định rồi, đây có lẽ là sự điên rồ nhất của cuộc đời cậu, rời xa những người cậu yêu thương nhất, rời xa Vernon, rời xa nơi mà cậu đã gắn bó suốt hai mươi hai năm. Trong quá khứ, hay kể cả chỉ một năm trước đây thôi, SeungKwan sẽ cho rằng đó là điều cậu không bao giờ nghĩ đến. Nhưng ai rồi cũng thay đổi, và chẳng ai có thể biết trước tương lai được.
SeungKwan bước xuống xe, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Bỏ hành lý xuống sau khi mở cửa phòng, thả phịch người xuống chiếc giường êm ái mà cậu đã phải xa hơn một tuần, nó vẫn thoang thoảng hương hoa anh đào dịu nhẹ. Tiến vào nhà tắm, tắm rửa, tẩy đi mùi hăng hắc của thuốc sát trùng, thay một bộ quần áo ấm áp và đi đến của tiệm. Mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc lúc này đều rất quý giá đối với cậu.
Cậu đã nhờ anh JeongHan đặt vé máy bay, chuyến bay sẽ khởi hành vào ngày kia, ngày cuối cùng của năm, vậy là cậu không được đón giao thừa với người ấy rồi, buồn thật...
Đứng bên ngoài một lúc lâu dù đã đến cửa tiệm, Précieux, quý giá lắm, yêu thương lắm...
Tiếng chuông ngân vang vui tai quen thuộc khi SeungKwan mở cửa, giọng nói lanh lảnh của Anne vang lên chào mừng SeungKwan trở về. Cậu cười thật tươi, ôm lấy Anne, khi nào cậu mới có thể được ôm lấy Anne thêm một lần nữa đây. Đi một vòng quanh cửa tiệm, lưu vào trong mắt từng bông hoa, từng hạt giống, miết tay vào từng kệ hoa, vào cả những tờ giấy gói và những chiếc nơ đầy màu sắc. Có lẽ nơi nào cùng có những thứ đồ này, nhưng đây là những thứ đồ ở cửa tiệm của SeungKwan, đáng nhớ lắm chứ, chúng là sở thích của cậu mà.
" Ông chủ, anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Anh ngồi nghỉ ngơi một lát đi, sao cứ đi đi lại lại mãi, em chăm sóc của tiệm tốt lắm mà, anh không cần phải kiểm tra kĩ vậy đâu. "
SeungKwan nghe cô bé nói vậy thì liền bật cười:
" Anh đâu có tin tưởng được một con chim chích choè bất cẩn như em. Phải kiểm tra kĩ càng thôi! "
" Em trông chừng cửa tiệm tốt lắm, sau này anh có thể an tâm giao nó cho em rồi. Nhưng anh sắp phải đi xa, nên anh muốn lưu giữ mọi thứ, kể cả em trong trái tim mình. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày Nắng
FanfictionSeries: Hoa. Khi những cánh hoa nở rộ, liệu có là khi tình mình lụi tàn...