SeungKwan chẳng thể tưởng tượng nổi mình đã đứng ngoài trời bao lâu. Cậu vẫn đứng đó, mặc cho hai người trong nhà hàng đã rời khỏi từ rất lâu, mặc cho trời đã tối mịt, mặc cho không khí lạnh buốt như những lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. SeungKwan lúc này đã suy nghĩ rất nhiều, tất cả mọi kỉ niệm, mọi kí ức từ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cho tới cùng nhập học một trường tiểu học, cùng tốt nghiệp đại học và đến bây giờ. Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh của Vernon, nụ cười tươi sáng ấm áp sưởi ấm trái tim cậu vào những khi cậu đau đớn cô đơn nhất, và cả những cử chỉ quan tâm chăm sóc ân cần, dịu dàng mà SeungKwan vẫn tưởng chỉ dành cho riêng mình cậu.Hoá ra đây là sự thật....
SeungKwan thẫn thờ mở cửa xe, vậy là đã đến lúc rồi, cậu ngồi vào xe, nắm lấy vô lăng trong trạng thái vô định, cậu lái xe về, chở theo trái tim đã bị đục khoét thành một khoảng trống rỗng to lớn khó có thể lấp đầy.
Cậu thẫn thờ mở cửa nhà, lê bước chân nặng nề vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Anh JeongHan vẫn chưa về. Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Bóng tối của căn nhà thân quen bỗng trở nên đáng sợ đến lạ. Nó bao trùm lấy cả căn phòng, đen đặc, như nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
Người SeungKwan run lên từng đợt, thân nhiệt nóng hầm hập như thiêu đốt nhưng trong tâm lại lạnh ngắt. SeungKwan chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình đến mức này. Trống rỗng, tất cả.... Cảm giác này là gì chứ? Cậu đau, đau đến thấu tâm can, đau đến giằng xé, nhưng sao cậu lại chẳng có biểu hiện gì, không khóc hay là không thể khóc được. Gương mặt thường ngày vẫn trực nụ cười tươi như hoa giờ chẳng còn đọng lại chút biểu cảm nào, chẳng còn cảm xúc, chỉ là lạnh toát. Căn phòng với gam màu vàng nâu của gỗ bình thường gợi lên cảm giác ấm cúng giờ đây cũng chẳng thể cứu vớt được sự lạnh lẽo tỏa ra từ tận tâm can của cậu.
Cả cơ thể lúc lạnh như băng, lúc lại nóng hầm hập như lửa thiêu làm cậu không cách nào thích ứng kịp. Đôi vai gầy nhỏ bé run lên từng đợt dữ dội trong đêm tối. Biểu tình trên mặt vẫn giữ nguyên, cậu run rẩy nặng nề lê bước vào phòng ngủ. Khó khăn mở cửa, cánh cửa gỗ giờ còn nặng trĩu như có những tảng đá khổng lồ chèn đằng sau. Nhưng vẫn chưa nặng bằng tâm tư cậu lúc này. Loạng choạng bước vào phòng, cậu dù có muốn cũng không thể giữ mình tỉnh táo được nữa. Cố vịn vào chiếc bàn trong phòng để tiến đến giường ngủ, SeungKwan chỉ muốn để cả cơ thể thả rơi xuống giường, ngủ một giấc thật sâu để quên đi tất cả mọi thứ.
Nhưng mong ước nhỏ bé của SeungKwan vẫn chưa thể được đáp ứng. Nhưng cơn ho kéo đến ngày một dồn dập, cậu ho đến khản cả cổ họng, cuống họng đau rát như có hàng trăm lưỡi lam cùng lúc được đẩy ra ngoài, những cánh hoa tuôn ra nhiều chưa từng thấy, đầy ắp cả hai bàn tay, tràn xuống cả sàn nhà, cả chỗ đứng của cậu gần như rơi vương đầy những cánh hoa anh đào hồng nhuận thấm đỏ bởi máu. SeungKwan càng cố kìm nén, những cơn ho càng như muốn kéo đến dồn dập, sự chênh lệch thân nhiệt, sự đau rát của cổ họng đồng loạt kéo đến làm cậu choáng váng, đầu đau như búa bổ.
Cậu đang cố gắng giữ cho cơ thể không gục ngã lúc này. SeungKwan vươn tay bán lấy cạnh bàn nhưng lại làm đổ mất lọ hoa được trưng bày trên bàn. Tiếng choang chát chúa của chiếc bình hoa rơi xuống sàn gỗ vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Những bông hoa trà trắng(*) muốt rơi vãi khắp sàn. Chẳng còn gì để nâng đỡ cơ thể, SeungKwan ngã khuỵu xuống sàn nhà, ngã lên cả những mảnh vỡ sắc nhọn của bình hoa, các mảnh sứ găm vào khắp tay cậu đau đớn. Một tầng máu đỏ tươi từ tay SeungKwan lại tiếp tục chảy loang lổ trên mặt sàn gỗ.
Cậu không chống chịu được nữa rồi, cậu.... đã mệt mỏi quá rồi. Hai mí mắt cứ muốn đóng sập lại thật chặt như muốn chối bỏ hiện thực mà cậu đang phải đối mặt. Đã đến lúc cậu được nghỉ ngơi rồi, nhắm mắt và ngủ thôi, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, không còn chút sức lực nào để chống đỡ những sự thật đau lòng ấy nữa.
Đã đến lúc phải buông bỏ rồi ư?....
Tất cả đều rất khó khăn, cứ cho rằng cậu không đủ can đảm, quá nhút nhát, muốn chạy trốn khỏi hiện thực đi. Nhưng cậu chỉ muốn ngủ để đưa tiềm thức vào cõi mơ, quên đi tất cả bởi cậu đang rất tỉnh táo và càng đau đớn lại càng tỉnh táo.
SeungKwan đã thực sự thiếp đi trong nỗi đau đớn của cả thể xác và tinh thần....
Bóng tối cùng sự lặng yên của màn đêm tuy đáng sợ nhưng lại giúp SeungKwan che đi nỗi đau đớn và sự cô đơn hiu quạnh này, và cả cảnh tượng kinh khủng trong phòng.
JeongHan vừa về nhà, nhìn thấy xe SeungKwan đỗ ngoài cửa nhưng vào nhà lại thấy đèn vẫn tắt tối om. Anh thực sự lo lắng cho SeungKwan, cậu nói sẽ về cửa tiệm từ chiều nhưng lại không thấy đâu, anh đã gọi cả ngàn cuộc điện thoại rồi nhưng đều không liên lạc được.
JeongHan cất tiếng gọi thật to nhưng vẫn không thấy ai đáp lời, đứng trước cửa phòng SeungKwan, mở ra, cảnh tượng trước mắt thật dọa anh gần chết. SeungKwan nằm sõng soài trên nền nhà còn vương đầy máu cùng bình hoa bị vỡ và những cánh hoa anh đào khó hiểu cũng vương khắp phòng. Vội vàng chạy đến bên SeungKwan cùng sự hoảng hốt, tay anh run run mở điện thoại gọi cấp cứu.
JeongHan ôm chặt SeungKwan vào lòng, cầu nguyện thành tiếng.
------------------------------
I want to forget you... But, I just.... can't....
(*) Hoa trà trắng: tượng trưng cho sự đợi chờ.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày Nắng
FanficSeries: Hoa. Khi những cánh hoa nở rộ, liệu có là khi tình mình lụi tàn...