Chap 3: Perfect together

3.4K 377 0
                                    


Sau khi nhận được tin nhắn nói rằng JeongHan hyung sắp về, Vernon đã đề nghị đưa SeungKwan đi đón người anh lâu ngày không gặp. Chín giờ mới phải có mặt ở sân bay nhưng hiện tại, xe của Vernon đã đỗ trước cửa nhà SeungKwan dù trời vẫn chưa tắt nắng. SeungKwan nói muốn đi mua một ít đồ trước khi gặp JeongHan, đã lâu không gặp ông anh yêu quý này nên cậu muốn chuẩn bị kĩ càng một chút.

Cậu vừa mở cửa đã bắt gặp hình ảnh Vernon mặc bộ vest đen đứng cạnh xe đợi SeungKwan. Vernon lúc nào cũng vậy, luôn luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Mở cửa bước vào xe, Vernon chiều ý SeungKwan lái xe đến siêu thị gần nhà trước tiên để mua đồ ăn chuẩn bị cho hai tháng sống cùng JeongHan. Ngồi trong xe, SeungKwan để ý Vernon cứ tủm tỉm cười mãi. Cậu không giấu nổi tò mò phải cất giọng hỏi:

" Có gì vui mà cười mãi thế? Mới trúng số hả? "

" Không có gì. Cậu mặc màu hồng hợp lắm. "

Chỉ nhờ một câu nói của Vernon, hai mặt trời nhỏ trên gò má SeungKwan được triệu hồi thành công. Vùi gương mặt đỏ lựng vì ngượng ngùng sâu hơn vào trong chiếc áo len màu hồng pastel, mỉm cười thật tươi. Hướng mắt ra ngoài cửa xe ngắm nhìn những khóm hoa huệ thung(*) vươn mình trong nắng. Hôm nay SeungKwan sẽ vui đến mức mất ngủ mất thôi. Vernon lại hỏi tiếp:

" Sao anh JeongHan về bất ngờ vậy? Chẳng thông báo trước để bọn mình chuẩn bị gì hết. "

" Ổng bảo bây giờ bắt đầu kì nghỉ đông bên đó, nên tiện thể xin nghỉ hai tháng luôn. "

" Anh JeongHan về đây sướng lắm nhỉ, suốt ngày được cậu nấu ăn cho, chán quá còn được qua ngắm cửa hàng hoa xinh đẹp của cậu nữa. "

" Nếu Hansol của tớ muốn, tớ có thể nấu ăn cho cậu cả đời cơ mà. " - SeungKwan vừa nói vừa bật cười.

" Này đừng đùa nữa, tớ ăn nhiều lắm đấy. Đến nơi rồi, xuống xe thôi. "

SeungKwan cười khổ, Vernon hiểu rõ mọi thói quen, tính cách của cậu nhưng anh dường như chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của cậu hết. Và có lẽ, anh cũng không biết rằng, câu nói của SeungKwan hoàn toàn là suy nghĩ thật tâm phát ra từ chính tấm lòng của cậu.

Hai người cùng sóng bước vào siêu thị. Bóng lưng một cao một thấp khi đi cùng nhau lại hoà hợp đến lạ. Cả hai phối hợp cũng rất ăn ý, SeungKwan thì lựa đồ để nấu ăn, thêm cả một ít đồ dùng cho JeongHan, còn Hansol thì đẩy xe đẩy của siêu thị đi sau. Chẳng cần nói nhưng SeungKwan bây giờ đang rất hạnh phúc, nụ cười cứ ngự trị mãi trên môi.

Mất hơn một giờ đồng hồ để mua sắm, Vernon và SeungKwan quyết định đi luôn ra sân bay vì sân bay khá xa nhà hai người. Trong lúc xếp hàng thanh toán, SeungKwan có để ý thấy một bà lão khá lớn tuổi đang đứng sau lưng mình. Cậu khẽ kéo ống tay áo của Vernon và nhường vị trí cho bà lão. Bà lão cười hiền hậu:

" Cảm ơn hai đứa, hai đứa nhìn đẹp đôi lắm. "

" Dạ không có gì đâu ạ. Nhưng bọn cháu chỉ là bạn thân thôi. "

À phải rồi, " bạn thân ", hai từ này là từ chính xác nhất để diễn tả suy nghĩ của Vernon về quan hệ giữa hai người nhưng đối với SeungKwan, nó như một con dao cứa vào trái tim vốn đã sứt mẻ của cậu. Quãng đường dài từ siêu thị đến sân bay được bao trùm bởi không khí im lặng có phần ngột ngạt trong xe.

Đến nơi mới hơn tám giờ tối, đang ngồi đợi trên băng ghế sân bay, Vernon có điện thoại, là của HyoJin. SeungKwan không rõ hai người đã nói gì nhưng vừa kết thúc cuộc gọi, Vernon đã xin lỗi SeungKwan, nói phải về trước:

" SeungKwan à, xin lỗi cậu nhé, HyoJin vừa gọi tới, em ấy nói muốn đi mua chút đồ. Tớ đi trước nhé. "

SeungKwan khẽ gật đầu, miệng cười thật tươi nhưng trong lòng lại tràn ngập một cỗ đắng ngắt.

" Ừ đi đi, em ấy chắc đang đợi cậu. Đi cẩn thận. "

Chẳng kịp đáp lời cậu, anh đã vội vã cầm áo khoác đi khỏi. Ánh mắt cười cong như vầng trăng của SeungKwan đã bị kéo xuống ngay khi anh vừa quay lưng lại. SeungKwan vẫn nhìn theo bóng lưng vội vã của Vernon đến khi anh đi khuất lẫn trong dòng người di chuyển tấp nập. Cậu ho sặc sụa, cơn ho đến bất chợt làm cậu không kịp chuẩn bị, đưa tay lên che miệng, lại có thêm vài cánh anh đào nữa rơi trong lòng bàn tay cậu. Cổ họng đau rát. Những cánh hoa anh đào hồng phớt tuy xinh đẹp nhưng lại là điều khiến SeungKwan đau đớn khôn nguôi.

" SeungKwan à!!!!! "

Tiếng kêu như thất thanh của chất giọng mỏng nhẹ quen thuộc mà nhiều năm không được nghe trực tiếp cất lên giữa sân bay làm SeungKwan giật nảy mình. SeungKwan đứng bật dậy, chạy nhào vào vòng tay đang dang rộng của người anh.

" JeongHanie hyung! Em nhớ anh quá! "

" Anh cũng vậy. Mà sao em gầy thế này? Vernon nó dám làm em buồn? Thôi đi ăn nào, anh phải nuôi em béo lên mới được! Giúp anh đem hành lý ra xe đi nào. "

" Em béo lên là không ai rước đâu. Để em bắt taxi. "

Đúng là lâu lắm không gặp, hai anh em ngồi trên taxi mà miệng nói không ngừng, suýt làm cho bác tài xế nhập nhầm địa điểm vào GPS. May là cả hai người đều đẹp nên mới được tha thứ đó.

Ngay cả khi đến nhà hàng, hai anh em vẫn tíu tít nói chuyện không thôi. Cũng chẳng biết SeungKwan đã nói gì mà lôi kéo được ông anh của mình làm " nhân viên " cho cửa tiệm của mình. Vậy là cửa tiệm bán hoa, còn có thêm cả ông chủ và nhân viên đẹp hơn hoa!

-----------------
I'm not perfect, you're not perfect but, together, we are perfect
Hoa huệ thung(*): loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc đã quay trở lại.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ