Extra 2: Comeback home

2.8K 260 20
                                    


SeungKwan thích Paris lắm, nhưng SeungKwan vẫn thích sống ở Hàn Quốc hơn. Dù là ở Paris, SeungKwan được MinGyu và WonWoo chăm sóc rất tốt nhưng cậu nhớ Anne, nhớ anh JeongHan và nhớ hương vị cà phê mà Vernon pha lắm rồi.

Lúc Vernon đột nhiên đứng chắn trước cửa, SeungKwan phải nói rằng bản thân đã ngạc nhiên đến tột độ, không nghĩ rằng cậu ấy có thể đến được đây như thế này. SeungKwan và Vernon đã chính thức xác lập mối quan hệ với nhau, coi nhau là những phần quý giá nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống mỗi người.

Khi nhìn thấy Vernon, SeungKwan chỉ đơn giản là muốn trở về Hàn Quốc, muốn trở về với những gì thân thuộc nhất của mình. SeungKwan nhớ lắm, nhớ đến từng góc phố nhỏ, nhớ đến từng món ăn của Hàn Quốc. Hơn nữa, bây giờ, đã gặp được người thương, thì không còn lý do gì để cậu tiếp tục ở lại nơi hoa lệ mà cô đơn này.

SeungKwan thực sự rất hạnh phúc, cậu chẳng mong rằng sẽ có ngày hôm nay, có ngày được Vernon chấp nhận tình cảm đã ủ ấp bấy lâu của mình. Nhưng khi hai người ở chung với nhau, SeungKwan vẫn cảm thấy chưa quen, và còn đôi chút ngượng ngùng, và điều này làm Vernon thấy SeungKwan đáng yêu vô cùng. SeungKwan thì ngại chứ Vernon thì chẳng thấy ngại ngùng gì cả. Vernon chỉ muốn được gần gũi với SeungKwan, bù đắp cho cậu, bù cho cả quãng thời gian sáu tháng hai người phải xa nhau, và bù đắp cho cả những quãng thời gian về sau nữa.

Hai ngày cùng nhau ở Paris, SeungKwan và Vernon đã đi cùng nhau đến rất nhiều nơi. Và đi đến bất cứ nơi đâu, Vernon cũng chủ động nắm lấy tay của SeungKwan. Bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ xinh của SeungKwan, SeungKwan cảm thấy như cả trái tim của mình cũng được sưởi ấm.

Vernon nằng nặc đòi SeungKwan hôm nay sẽ phải đến tháp Eiffel, dù cả hai đã quyết định ngày kia sẽ quay trở về Hàn Quốc mà vẫn không chịu nghỉ ngơi, Vernon luôn miệng nói muốn dạo quanh khắp Paris tráng lệ này cùng với SeungKwan.

" SeungKwan à, đứng dậy đi mà! Đi! Chúng ta đến tháp Eiffel. Không phải chúng ta sắp trở về rồi sao? Nhanh lên nào! "

" Ầy, không phải sắp về rồi nên hãy nghỉ ngơi đi sao? Ở ngoài lạnh chết đi được ấy. Mới sáng thôi mà đã muốn kéo người ta ra ngoài trong cái thời tiết buốt giá thế này cơ chứ. "

SeungKwan vừa nhăn nhó vừa cằn nhằn, trời lạnh như thế này ở nhà sưởi ấm là tốt nhất, ngày kia sẽ có chuyến bay, vẫn là nên nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù miệng thì liên tục càu nhàu không muốn đi nhưng SeungKwan cũng đã nhấc cả thân người dính liền với sofa lên đi thay đồ để chiều ý người yêu.

Vernon nhìn thấy hành động của SeungKwan, càng thấy đáng yêu không tả nổi, miệng thì chu chu ra than thở nhưng hành động thì vẫn trái với mong muốn. Vernon vừa nghe được SeungKwan than lạnh, đã chạy ngay đến bên người yêu, ôm chặt người ấy vào lòng rồi thủ thỉ:

" Cậu sợ lạnh sao? Không phải đã có tớ rồi hả? Chẳng có cái túi sưởi hay gối ôm nào có thể ấm áp và chủ động vòng tay ra ôm lấy cậu như thế này đâu. "

Vernon vừa nói vừa nở nụ cười tươi sáng hơn cả nắng ngoài trời, dỗ dành, giúp sưởi ấm toàn bộ cơ thể SeungKwan. Cậu ngại ngùng vùi mặt vào sâu trong hõm cổ Vernon, dùng toàn bộ cơ thể cảm nhận hơi ấm mà người kia mang lại. Đây chính là khoảnh khắc đơn thuần nhưng đối với SeungKwan lại rất hạnh phúc. Vì đơn thuần, đơn giản nên lại càng hạnh phúc.

" Ừ biết rồi, biết rồi. Mau đi thay đồ nào. "

Vậy là Vernon đã thành công dỗ dành và đưa SeungKwan ra khỏi nhà. Trên suốt quãng đường đi, dù là ngồi trên xe hay đi tản bộ, bàn tay của Vernon vẫn không hề rời đi khỏi tay của SeungKwan một chút nào. Vernon thực sự không muốn SeungKwan bị lạnh, cậu bé này sợ nhất là lạnh, nên phải giữ cho cơ thể thật ấm, SeungKwan lạnh, Vernon sẽ đau lòng lắm. Và hơn thế nữa, Vernon nắm tay SeungKwan lâu như vậy vẫn không có dấu hiệu bỏ ra là vì như muốn chứng minh, muốn khẳng định cho cả thế giới này biết, SeungKwan là của Vernon và ngược lại.

Đến nơi, SeungKwan và Vernon cùng đồng lòng hướng về phía đỉnh tháp, nơi gần với bầu trời nhất, hai người chỉ im lặng, ngắm nhìn cảnh vật thật lâu, hai bàn tay vẫn bảo toàn nắm chặt lấy nhau không rời. Bỗng nhiên, Vernon cất tiếng gọi SeungKwan, phá vỡ không gian yên ắng giữa hai người. Giọng nói, tiếng gọi quen thuộc khiến SeungKwan nhanh chóng quay đầu lại và bắt gặp ngay gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng siêu thực của Vernon.

Vernon nhìn SeungKwan một hồi, rồi dần dần đưa gương mặt mình sát lại gần với gương mặt của SeungKwan. SeungKwan không nói gì, có phần căng thẳng nhìn trực diện vào mắt Vernon. SeungKwan thấy ấm lòng lắm, tại lúc này đây, cậu có thể thấy rằng, trong mắt của Vernon, chỉ hiện hữu hình ảnh phản chiếu của cậu và duy nhất một mình cậu thôi. Sau mọi bất an, đây chính là liều thuốc an ủi vô cùng to lớn đối với SeungKwan.

Vernon chỉ dừng lại khi cánh môi hai người đã chạm vào nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng kéo dài dưới sự chứng kiến của toà tháp Eiffel, của những tia nắng vàng nhẹ rắc lên khuôn mặt hai người. SeungKwan thấy như mình đang bay vậy, hai người đang bay trong không trung, cảm nhận những gì ngọt ngào, thanh khiết nhất của cuộc sống. Vernon nhận ra một điều, môi SeungKwan rất ngọt, ngọt hơn bất cứ loại kẹo nào mà Vernon đã từng ăn. Nhưng không phải ngọt sắc hay ngọt lịm, mà là vị ngọt thanh thanh nhẹ nhàng, thoang thoảng hương dâu tây, đáng yêu như chính con người SeungKwan vậy. Hương vị này làm Vernon càng nếm lại càng thấy nghiện, có muốn cũng không thể dứt ra được. Vernon khẽ đưa tay một tay lên giữ lấy gáy của SeungKwan cho nụ hôn thêm sâu, tay còn lại vẫn nắm lấy tay của SeungKwan, âu yếm trao nhau hơi ấm.

Vậy là lời hứa của Vernon đã thực hiện được rồi, và còn được thực hiện một cách mãn nguyện, hạnh phúc hơn Vernon vẫn tưởng tượng. SeungKwan của Vernon đúng là đáng yêu quý giá quá mà.

-----------------------------
Dream comes true.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ