Cuối cùng thì Vernon và SeungKwan đã về tới Hàn Quốc rồi. SeungKwan thực sự thấy hạnh phúc vô cùng, vậy là lại có thể gặp anh JeongHan và Anne rồi, nhớ quá đi mất.Bước ra khỏi sân bay, SeungKwan hướng mặt lên bầu trời, hít một hơi căng buồng phổi, nạp đầy năng lượng bởi không khí của Hàn Quốc, thật sự vô cùng khoan khoái. Cậu và Vernon lần này về không phải để du lịch, mà sẽ ở lại luôn và cậu cũng không thông báo trước cho ai ngoài MinGyu và WonWoo, không quên dặn hai người họ không được nói cho ai biết nữa, đặc biệt là anh JeongHan. Lần này SeungKwan và Vernon về là để dành cho anh và Anne một bất ngờ mà.
Cũng hơn nửa năm rồi, cậu chưa đặt chân đến Hàn Quốc. Cậu chỉ đơn giản là nhớ tất cả mọi thứ về Hàn Quốc, nhớ từng con đường, nhớ những cửa tiệm cà phê hay bánh ngọt cậu từng ghé qua và những món ăn đặc trưng chỉ có ở Hàn Quốc.
SeungKwan và Vernon sẽ không đến cửa tiệm dù bây giờ vẫn đang là giờ mở cửa, hai người quyết định về nhà SeungKwan và nấu một bữa thật thịnh soạn cho người anh yêu quý đã lâu không gặp của mình.
Sáu tháng kể từ khi SeungKwan chuyển đến Paris, đó cũng là sáu tháng mà SeungKwan không hề đụng tới nấu nướng, nhưng tay nghề của cậu vẫn rất khá. SeungKwan và Vernon chuẩn bị một bàn ăn toàn đồ ăn ưa thích của JeongHan, cả hai trông không khác gì một cặp đôi mới cưới, hạnh phúc cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ xinh của tổ ấm. SeungKwan hôm nay cười nhiều lắm, và điều này làm Vernon hạnh phúc vô cùng, thấy SeungKwan cười, cả thế giới cả Vernon như tràn đầy sức sống.
Cậu có một điều rất thắc mắc, không ở biết rằng trong vòng nửa năm cậu không có ở đây, liệu mối quan hệ của JeongHan và SeungCheol đã đến mức độ nào rồi, đã bắt đầu hẹn hò hay chưa? Cậu thực sự thắc mắc muốn biết lắm, lát nữa, nhất định sẽ phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
SeungKwan vừa nấu ăn, Vernon vừa chạy tới chạy lui phụ giúp đủ mọi thứ có thể, Vernon chẳng muốn để SeungKwan làm nhiều chút nào nhưng Vernon lại không biết nấu ăn, không muốn tối nay cả nhà để bụng đói thì tốt nhất là không nên đụng vào.
Vernon bây giờ đang trong vai một cái sạc pin đa năng của SeungKwan, thỉnh thoảng lại đứng đằng sau lưng, ôm SeungKwan một cái thật ấm, vậy là cậu lại có năng lượng tiếp tục công việc đang đang dở rồi. Cả hai nấu xong bữa tối, bày biện ra đầy đủ cũng là lúc JeongHan vừa về đến nhà.
JeongHan mở cửa ra liền thấy hương thơm quyến rũ của đồ ăn tràn ngập khắp căn nhà. Lẽ nào là SeungCheol, nhưng hắn đâu có chìa khoá nhà JeongHan. Vừa bước vào bếp, JeongHan đã nhận được cái ôm chặt từ cậu em đáng yêu đã bỏ đi Paris suốt nửa năm trời. Chẳng cần nhìn mặt nhưng cảm giác thân thuộc này chỉ có thể là SeungKwan thôi. Hai người không nói gì cả, chỉ im lặng ôm nhau lâu thật lâu. Vernon đứng bên ngoài nhìn vào thấy ngưỡng mộ tình cảm anh em của SeungKwan và JeongHan thật lòng.
Tách khỏi cái ôm, JeongHan nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của SeungKwan, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét của cậu bé. JeongHan vui lắm, vui vì cậu bé của anh đã có lại nụ cười tươi sáng hạnh phúc như xưa rồi, chẳng còn nét buồn nơi đáy mắt nữa. Vậy là SeungKwan của anh, à không, bây giờ thằng bé đã theo Vernon rồi, thực sự đang được hạnh phúc. Anh chỉ cần như vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày Nắng
FanfictionSeries: Hoa. Khi những cánh hoa nở rộ, liệu có là khi tình mình lụi tàn...