SeungKwan tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau.Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn vào đầu mũi, mỗi lần SeungKwan hít thở, hơi thuốc như choán hết buồng phổi của cậu. Cũng không còn cảm giác êm ái của chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ. Tất cả chỉ là cảm giác lạnh lẽo đến vô hồn. Cậu chậm chạp mở mắt một cách khó khăn, ánh sáng từ ngoài cửa sổ và ánh đèn điện trắng xoá bao phủ lấy tầm mắt khiến cậu nhíu mi tâm, nhắm mắt lại vì chưa kịp thích ứng. Cả thân người như rã rời, đầu đau như búa bổ, sự đau rát từ cánh tay phải truyền lên đại não làm SeungKwan khẽ rên một tiếng thật nhẹ. Cơ thể cậu lúc này nặng trĩu, tấm chăn mỏng phủ ngang qua người như có đá nặng đè lên.
Tiếng kêu dù rất nhỏ nhẹ của SeungKwan trong không gian yên tĩnh cũng đủ để khiến người khác trong phòng tập trung chú ý. JeongHan đang ngồi đọc sách ở sofa, nghe thấy động liền lập tức đứng dậy, thấy SeungKwan đã tỉnh vội vã nhấn chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ cùng một y tá khác xuất hiện nhanh chóng và tiến hành kiểm tra sơ bộ cho SeungKwan. JeongHan đứng bên cạnh sốt sắng không kiềm chế nổi phải cất tiếng hỏi:
" JiHoon à, SeungKwan em ấy sao rồi? Đã khỏe chưa? "
Người bác sĩ với dáng hình nhỏ nhắn trong chiếc áo blouse trắng cất tiếng, chất giọng trong trẻo vang lên trong phòng đủ để làm mọi người thức tỉnh:
" Cậu ấy bị suy nhược khá nặng, còn bị nhiễm lạnh dẫn tới sốt cao, cộng thêm những vết thương sâu và mất khá nhiều máu dù đang có dấu hiệu lành nhưng em lo rằng sẽ để lại sẹo. Nhưng cậu ấy tỉnh dậy như vậy là đã có thể hồi phục rồi. Cậu ấy cần nghỉ ngơi thật tốt, và tốt nhất, để cậu ấy lại đây vài ngày để em tiện theo dõi. "
JeongHan nghe vậy, gánh nặng trên vai đã nhẹ đi một phần, thật may quá. Nhưng anh vẫn không hiểu, sao SeungKwan lại bị như vậy, lúc sáng vẫn còn bình thường mà. Vị bác sĩ lại một lần nữa lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của JeongHan:
" Anh! Em muốn nói chuyện với cậu ấy một chút. "
" À, ừ, được thôi. "
JeongHan nghe vậy thì rất ngạc nhiên nhưng cũng bước nhanh ra khỏi phòng cùng người y tá vừa đi cùng JiHoon, nhường lại không gian riêng cho hai người.
" Em đang mắc Hanahaki, bệnh này thực sự rất hiếm gặp, em là bệnh nhân đầu tiên của anh mắc bệnh này. "
SeungKwan nghe vậy cũng chỉ cười buồn, giữ nguyên sự im lặng từ khi tỉnh dậy. JiHoon tiến đến đầu giường, rót một cốc nước, đưa vào tận tay cho SeungKwan, ý bảo cậu uống hết. SeungKwan cầm lấy, ngoan ngoãn nghe lời.
" Bệnh của em, cho đến bây giờ, nếu em phẫu thuật, tỉ lệ thành công vẫn rất cao. "
" Em biết, nhưng em thực sự không muốn. " - SeungKwan đáp, giọng nói trong trẻo hàng ngày giờ đã trở nên khàn đục sau một cơn sốt.
" Anh muốn em suy nghĩ thật kĩ. "
" Em đã có quyết định của mình rồi. " - SeungKwan vừa nói vừa ngước khuôn mặt gầy gò, xanh xao lên nhìn JiHoon. Trong một khoảnh khắc, JiHoon như bị đôi mắt trong veo gợn buồn ấy xoáy thẳng vào tâm hồn. Ánh nhìn quả quyết của cậu làm con người cứng rắn như JiHoon làm dao động.
JeongHan ngồi bên ngoài, cố bình tĩnh phân tích tình hình. Anh đã nhìn thấy những cánh hoa anh đào thấm máu trong phòng cậu, bây giờ JiHoon còn đòi gặp riêng cậu. Không lẽ.... JiHoon vừa bước ra khỏi phòng, anh đã đứng bật dậy, hỏi mà giọng run run:
" SeungKwan em ấy.... Hanahaki.... Là thật sao? "
JeongHan lúc này dù có cố đến mức nào vẫn không thể giấu nổi sự lo lắng đến run rẩy, lắp bắp trong giọng nói. Nhận được cái gật đầu của JiHoon, chân anh như mất toàn sức lực, cả thân hình phải dựa vào bức tường.
Anh mở cửa bước vào phòng, nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Anh tiến đến giường bệnh nơi SeungKwan đang ngồi, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến, bao trọn lấy SeungKwan trong vòng tay ấm áp tràn đầy yêu thương và đôi chút đau xót trong đáy mắt. Anh phải mạnh mẽ lên, anh là chỗ dựa duy nhất cho SeungKwan lúc này.
SeungKwan khẽ nhắm mắt, cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp trong vòng tay người anh lớn hơn, SeungKwan cảm thấy như được an ủi, như được sưởi ấm trái tim đã đóng băng hoàn toàn chỉ sau một khoảnh khắc của cậu.
SeungKwan còn người anh này, còn anh JiSoo, còn cả Anne nữa, cậu vẫn còn rất nhiều người yêu thương mình, vẫn còn rất nhiều tình yêu thương, cậu phải lạc quan lên, trong thời gian dù ngắn ngủi, cậu vẫn sẽ sống để bù đắp cho những người mình yêu thương, sống hạnh phúc để mọi người xung quanh không còn phải lo lắng nữa.
Một lúc sau, Anne cũng đến bệnh viện để thăm cậu. Khi Anne vừa đến, không khí trong phòng bệnh đã hoàn toàn thay đổi, tiếng nói cười tràn ngập khắp phòng, cậu cũng thấy thoải mái hơn hẳn. SeungKwan và cả JeongHan - người dù mới gặp Anne - đều cảm thấy cô gái này vô cùng đặc biệt, cô bé đúng là lúc nào cũng chỉ sợ thiên hạ bất loạn.
Anne vừa đến, sợ JeongHan mệt, anh đã chăm sóc cậu suốt mấy ngày hôm nay rồi, SeungKwan liền giục anh về nghỉ ngơi. JeongHan nhìn thấy SeungKwan mệt mỏi cũng không nỡ rời đi, nghe SeungKwan " ép ", bắt anh về lấy lí do trông cửa tiệm thì anh mới chấp nhận rời đi.
SeungKwan nhờ năng lượng tích cực của Anne mà cũng dần trở nên tươi sáng hơn. Anne bỗng nhiên quay ra chỗ cậu đang ngồi đọc sách, nhìn chằm chằm cậu một lúc, đến mức làm cho SeungKwan tập trung đến mấy vẫn phải rời mắt ra khỏi cuốn sách hấp dẫn.
" Ông chủ, mới có mấy ngày mà anh gầy đi nhiều quá, hai trái quýt cũng không còn nữa. Em nhất định sẽ chăm anh tăng cân trở lại. "
SeungKwan mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ưu tư. Những hàng lavender(*) tím ngắt nổi bật dưới màu nắng vàng như mật ong.
-------------------------
I feel lonely when I'm in the middle of the crowd.
(*) Hoa lavender: tượng trưng cho sự đợi chờ hay một tình yêu thủy chung.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VERKWAN ] [ HANAHAKI ] Ngày Nắng
FanfictionSeries: Hoa. Khi những cánh hoa nở rộ, liệu có là khi tình mình lụi tàn...