Đã sắp đến đêm khuya, nhưng bên trong Tư Thiện đường vẫn còn sáng đèn.
"Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. . . bảy ngày." Ra On lấy ngón tay ra đếm đếm, cong miệng lẩm bẩm: "Đã bảy ngày rồi."
Đã bảy ngày rồi thư sinh Hoa Thảo không tới Tư Thiện đường. Kể từ ngày đó trở đi thì cả một lần cũng không thấy bước vào đây nữa.
Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Hay là vì sự cố đột nhiên phát sinh ngày hôm đó? Ra On nâng tay chạm lên môi mình. Hôn môi trong chớp nhoáng đó... không phải, không tính là hôn môi, chỉ là bị chạm vào một chút thôi. Nhưng dư vị của nó vẫn cứ nhiễu loạn trái tim của Ra On.
Nếu biết được ngày hôm nay ở trong tẩm cung kia đã gặp được thư sinh Hoa Thảo rồi thì chắc sẽ không suy nghĩ vì sao bảy ngày còn chưa tới nữa đâu. Nhưng Ra On hiện tại vẫn chưa biết gì cả. Vào lúc nghe thấy giọng nói của thế tử điện hạ, vì quá căng thẳng sợ hãi nên đã không thể nhận ra giọng của thư sinh Hoa Thảo. Hơn nữa làm sao thể liên tưởng được chuyện thư sinh Hoa Thảo chính là vương thế tử được. Cho nên đến giờ vẫn chưa nhận ra được sự thật hai người đó chính là một người cũng là chuyện đương nhiên.
"Suy nghĩ cái gì vậy?" Byung Yeon nằm trên xà ngang nhìn Ra On hỏi.
"A, không có gì." Vội vàng lắc đầu xong, Ra On vụng trộm quan sát ánh mắt Byung Yeon.
Kim Byung Yeon: "Làm sao vậy? Có gì muốn nói sao?"
Hong Ra On: "Không có, cũng không có gì. . ."
Kim Byung Yeon: "Sao nữa?"
Hong Ra On: "Đã lâu rồi không thấy thư sinh Hoa Thảo, chắc không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Kim Byung Yeon: "Trong nhà xảy ra chút chuyện."
Hong Ra On: "Xảy ra chuyện gì?"
Kim Byung Yeon: "Muội muội bị bệnh."
Hong Ra On: "À, thì ra là như vậy." May quá, ra không phải vì chuyện kia mới không tới. "Đúng rồi, thư sinh Hoa Thảo còn có muội muội à? Nếu là muội muội của huynh ấy, nhất định là một tuyệt thế mỹ nhân đúng không?"
Kim Byung Yeon: "Đúng vậy, nhưng mà, sao lại đột nhiên ân cần thăm hỏi thư sinh Hoa Thảo vậy?"
Hong Ra On: "Tự dưng không thấy đâu nên có hơi tò mò thôi."
"Tò mò sao?" Trong mắt Byung Yeon lóe lên một tia sáng khác thường.
Hong Ra On: "A, cũng không phải vô cùng tò mò, chính là có hơi chút tò mò thôi mà. Rõ ràng là một nam tử to lớn, đâu phải chỉ là một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể đâu, không thấy thì phải hỏi thôi."
Kim Byung Yeon: ". . ."
Hong Ra On: "Không phải sao? Ngay cả đến So Hwa nhà hàng xóm mà mỗi ngày ta đều nhìn thấy nếu đột nhiên có một ngày không thấy đâu cũng sẽ nảy sinh lòng hiếu kỳ thôi."
Ngụ ý muốn nói chính là hỏi thăm một câu là một chuyện không có gì to tát cả.
Byung Yeon dùng vẻ mặt nghi hoặc liếc mắt nhìn Ra On một cái rồi xoay người sang chỗ khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/133141719-288-k721226.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Họa Ánh Trăng - Yoon Yi Soo
General Fiction"Nàng là ai? Là tình nhân đầu tiên đã vô tình đến bên Điện hạ dưới thân phận thái giám chăng? Nàng là niềm hạnh phúc lấp đầy của ta." Mây họa ánh trăng là câu chuyện thanh xuân thời Joseon đầy lãng mạn nhưng lắm trái ngang giữa chàng Thái tử thông m...