Ánh sáng chiếu lên trên người của Byung Yeon. Những giọt nước đọng trên người hắn cứ thế chảy dọc xuống một cách quyến rũ. Mái tóc bị nước làm ướt đẫm lại như những con bướm trải trên bả vai dày rộng của hắn. Mỗi khi hắc lắc đầu, những giọt nước bắn ra theo tóc hắn khiến người ta liên tưởng đến bức mành trân châu bị gió làm lay động.
Ra On đứng tại khe cửa không thể dời tầm mắt đi được. Không, nói đúng hơn là trong đầu luôn có giọng nói hét lên là không thể nhìn nữa, nhưng linh hồn và thân thể lại chẳng chịu nghe lời.
Ngay trong lúc rối rắm như thế, Byung Yeon đột nhiên xoay người. Trong chớp mắt, nàng có thể thấy được toàn bộ nửa thân trên của hắn, trong gió chứa đầy mùi nước tắm nồng đậm xông vào mũi. Ra On thấy bản thân thật sự hít thở không thông.
Ngay sau đó. Vụt một tiếng, một cơn gió thổi qua, có một mảnh vải màu đen rơi vào người nàng.
"A!" Ra On vô thức hét ầm lên. "Đây là cái gì?"
Nàng cầm mảnh vải màu đen vừa trùm lên người mình ra xem thử, thì ra đó là áo khoác của Byung Yeon. Ra On phản xạ có điều kiện dời tầm mắt lên nhìn bồn tắm. Nhưng Byung Yeon đã biến đi đâu mất. Rốt cuộc đã đi đâu rồi?
"Kim huynh! Kim... huynh."
Ra On nhìn quanh ngó quất, đột nhiên chóp mũi nàng đụng phải vật gì đó. Byung Yeon không biết từ khi nào đã đi tới sau lưng Ra On, nàng ngẩng đầu lên đối diện tầm mắt của hắn rồi cười gượng. Sau đó nàng chợt nhớ đến một màn bán khỏa thân vừa rồi, hai má lập tức nóng rực. Ra On lập tức gục đầu xuống.
Nhìn thấy đến cái cần cổ cũng đã đỏ rực của nàng, Byung Yeon hờ hững lên tiếng: "Ngươi ở trong này làm gì?"
"Ta không nhìn lén được gì hết." Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Đâu có ai hỏi tới chuyện nhìn trộm nhìn lén gì đâu chứ. Ra On vừa nghĩ vừa lắc đầu quầy quậy.
Đôi mày kiếm của Byung Yeon bỗng nhíu lại.
Ra On ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hắn, nói giọng lí nhí: "Ặc... thật ra thì ta cũng đã nhìn thấy chút xíu."
"..."
"Mà nói thật ra thấy thì có thấy, nhưng cũng không có nhiều lắm, thấy có chút xíu à, không, chính xác thì thấy mỗi tóc ướt thôi." Ra On đột nhiên ngẩng đầu. "Ơ mà tuy là không thấy bao nhiêu, nhưng dù có thấy thì cũng có sao đâu đúng không? Đều là nam tử với nhau cả mà không phải sao? Ha ha ha!" Ra On mặt dày cười gượng nói.
Byung Yeon lại vô tâm đáp trả: "Đâu phải cùng là thân nam nhi như nhau đâu." Byung Yeon vừa nói vừa lấy tay xoa tóc cho bớt ướt.
"Không cùng là thân nam nhi với nhau là sao?" Ra On mang theo sợ hãi hỏi lại. Chắc không phải đã phát hiện ra gì rồi chứ?
Byung Yeon nhìn thoáng qua Ra On rồi thản nhiên nói: "Nghiêm túc mà nói thì thái giám không thể gọi là nam tử được."
"À, thì ra là ý này." Ra On thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm.
Byung Yeon quay đầu nhìn Ra On chăm chú: "Vậy chứ ngươi nghĩ là ý gì?"
"Còn có thể có cái gì nữa? Ta đã sớm đoán ra được là ý này rồi, ha ha ha." Ra On cười khan vài tiếng rồi chạy nhanh ra khỏi phòng bếp. Sau đó nàng nhìn quanh bốn phía rồi hỏi Byung Yeon: "Kim huynh, đêm qua huynh không về đây ngủ sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/133141719-288-k721226.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Họa Ánh Trăng - Yoon Yi Soo
Fiction générale"Nàng là ai? Là tình nhân đầu tiên đã vô tình đến bên Điện hạ dưới thân phận thái giám chăng? Nàng là niềm hạnh phúc lấp đầy của ta." Mây họa ánh trăng là câu chuyện thanh xuân thời Joseon đầy lãng mạn nhưng lắm trái ngang giữa chàng Thái tử thông m...