Chương 79: Nhà trọ này rốt cuộc là nơi thế nào?

381 3 0
                                    

"Người nói gì cơ?"

"Ta yêu nàng."

"Bây giờ... người đang nói yêu ta sao?"

Thật sự không thể tin được, tuy rằng vừa nghe được từ đó một cách rất rõ ràng, nhưng lại có cảm giác như đang mặc y phục của người khác vậy, vừa xa lạ lại kì cục. Vậy nên càng sợ hãi, cũng càng kích động.

Tiếng yêu kia như đánh thẳng vào tim Ra On, khiến hốc mắt nàng chảy xuống một hàng nước mắt. Nàng cũng chẳng biết vì sao lại khóc. Nhưng khi nghe Lee Young nói ra lời yêu thương, đột nhiên nàng thấy đau lòng, nước mắt cứ thế trào ra. Nàng cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn hắn.

Hay tay Lee Young áp lên má nàng, sau đó hơi dùng sức ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: "Ta yêu nàng, ta yêu nàng, Hong Ra On, nàng nghe thấy không? Ta yêu nàng."

Nước mắt Ra On lại càng không ngừng rơi xuống: "Ta không thể làm được việc gì cho điện hạ cả."

"Từ trước đến giờ ta chưa từng mong nàng vì ta làm gì cả."

"Cho dù điện hạ không mong, ta cũng muốn làm. Tâm trạng muốn làm chút gì đó vì người mình ái mộ, bất kể là nam nhân hay nữ nhân thì cũng như nhau."

Ra On rất buồn phiền, nàng thấy mình thật vô dụng. Còn Lee Young lại đột nhiên mỉm cười.

"Như vậy là ta mãn nguyện rồi."

"Là sao?"

"Tình yêu của nàng, có được nó là ta mãn nguyện rồi. Ngoài điều đó ra, ta không cần nàng làm gì cho ta cả. Nàng chỉ cần thật lòng yêu thương ta là được. Không phải vì ta mà trở thành một người như thế nào, cũng không phải vì ta mà làm chuyện gì đó."

"Nhưng mà..."

"Để ta làm. Ta sẽ trở thành người nam nhân mà nàng mong muốn."

Từ trước đến giờ hắn chưa từng trải qua cảm giác này. Cái cảm giác mà lúc trước hắn tưởng cả đời này hắn chẳng thể trải nghiệm. Hắn chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ vì ai đó mà thay đổi để trở thành người mà người đó muốn, cũng không nghĩ sẽ vì ai đó mà làm gì đó. Nhưng bây giờ lại có. Tất cả vì người con gái ở trước mắt này, vì nàng, cái gì hắn cũng muốn làm.

"Điện hạ."

Trong giọng nói của Ra On có thể nghe được tiếng nghẹn ngào. Cánh mũi nàng phập phồng, đỏ ửng. Lee Young dùng đầu ngón trỏ khẽ chạm vào mũi nàng rồi nói.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Về sau không được phép trốn ta nữa. Với lại, giữa ta và nàng không được có bất kì bí mật nào nữa."

Ra On ngoan ngoãn gật đầu. Mà cũng thật kỳ lạ, điện hạ Hoa Thảo vốn chẳng lớn tiếng, cũng không hề mắng nàng, ấy vậy mà nàng vẫn cứ khóc, càng lúc càng khóc dữ hơn.

"Mà sao nàng cứ khóc vậy?"

"Không biết nữa, cứ khóc mãi thôi."

"Đừng khóc nữa."

"Vâng."

Tuy đã nói thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Có lẽ bởi vì đã lâu lắm rồi nàng chẳng thể khóc một cách thoải mái như thế trước mặt ai.

Mây Họa Ánh Trăng - Yoon Yi SooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ