Chương 42: Không giống tác phong của Vương thế tử

230 5 0
                                    

Lee Young một mình ngồi cạnh chiếc bàn rộng lớn trong Trọng Hi Đường. Ánh mặt trời ngày thu tươi sáng ánh lên gương mặt hắn. Ánh nắng chói chang đủ để hắn nhíu mày, nhưng gương mặt hiện tại của hắn khi nhìn ra ngoài lại hoàn toàn không có phản ứng gì.

Thế giới ngoài cửa sổ rất yên tĩnh. Bầu trời trong xanh cùng những chiếc lá bay lác đác trong gió, những cung nữ và thái giám đang bước từng bước nhỏ yên lặng chỉnh tề đi trong khung cảnh này cũng khiến nó càng thêm thanh bình. Lee Young dùng ánh mắt nhàm chán nhìn phong cảnh ấy, gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn không có chút biểu cảm nào.

Trái ngược với gương mặt, những suy nghĩ trong đầu của hắn lúc này lại đang vô cùng rối loạn. Hong Ra On. Ba chữ này cứ luôn xuất hiện ở trong đầu hắn, không cách nào xua đi được. Cái tên đáng yêu cứ mỗi khi mở miệng nói chuyện lại khiến hắn thấy thú vị ấy. Vì tiểu tử ấy, thế giới vốn dĩ hoàn mỹ của hắn đã dần dần sụp đổ.

Từ lúc hắn còn trong bụng mẹ thì đã được định sẵn sẽ được bồi dưỡng để trở thành vương thế tử kế thừa vương vị. Trong lịch sử Joseon không có quá nhiều vương thế tử chính hệ* nên từ nhỏ hắn đã được bồi dưỡng nghiêm khắc, thế giới của hắn chỉ có thể dựa theo cung quy luật lệ, một cuộc sống với tất cả mọi thứ đều phải có quy luật. Ngay cả chuyện đi ngủ, thức dậy, ăn cơm và những chuyện nhỏ nhặt khác thì hắn cũng phải làm thật hoàn hảo. Vương thế tử tuy có được quyền lợi rất lớn, nhưng cũng đồng thời gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm nặng nề.

Hơn nữa, nghĩa vụ ấy cũng bao gồm phải vô tâm. Người muốn trở thành vương thì không thể có trái tim. Trái tim, chỉ có thể để người bình thường có, còn đối với người thống trị ở trên cao thì đó chỉ là vật vô dụng.

Lúc còn rất nhỏ, nhỏ đến hắn cũng không nhớ rõ là lúc mấy tuổi, khi hắn nghe thấy lời này đã rất tức giận. Nhưng thời gian không qua bao lâu thì hắn đã hiểu được, nếu một vị vua có trái tim thì sẽ là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Vậy nên, trong quá trình trưởng thành, hắn đã cắt bỏ đi tình cảm bên trong con người mình. Cứ như vậy, từ khi hắn hiểu được cương vị của mình, hắn cũng trở nên vô tâm với hết thảy mọi thứ.

Nhưng sáng sớm ngày hôm nay, giây phút hắn nhìn thấy Ra On ngủ ở bên cạnh mình, lòng của hắn lại dậy sóng. Sự lạnh nhạt hằng ngày lại trở nên hỗn loạn, sự bình tĩnh bình thường lại bị thay thế bởi sự hoảng hốt xa lạ.

Ngay từ đầu, hắn chỉ xem tiểu tử kia như một đệ đệ đáng yêu, cũng không cảm thấy phiền chán khi cứ đường đột gọi hắn là thư sinh Hoa Thảo. Có ở cùng tiểu tử ấy cả một ngày cũng không cảm thấy nhàm chán nên cứ thường xuyên đi tìm. Cứ như thế bất tri bất giác nảy sinh cảm tình, hiện tại một ngày mà không được thấy tiểu tử ấy thì sẽ thấy tò mò không chịu nổi.

Bởi vì tiểu tử ấy mà sự vô tâm của hắn đã biến mất, hắn bắt đầu bận tâm nhiều thứ hơn. Hắn muốn được nhìn thấy khuôn mặt ngủ ngon của Ra On nhiều hơn. Hắn muốn tiểu tử ấy mãi mãi giữ được sự vui vẻ. Và hy vọng nụ cười của tiểu tử ấy chỉ hướng về phía hắn. Trái tim vô tình không biết từ khi nào đã hữu tình, không biết từ khi nào hắn lại có nhiều điều ước mong như thế.

Mây Họa Ánh Trăng - Yoon Yi SooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ