Một đám hoạn quan đi vào sân của Nội y viện. Trong đó người cầm đầu trông có vẻ vô cùng quen mắt đang trừng Ra On
"Chẳng phải ngươi là nội quan mới tới sao?"
Dùng ánh mắt bất mãn bắn về phía Ra On, không phải ai khác chính là Sung nội quan.
Sung nội quan: "Ở trong này làm gì vậy? Hôm nay ngoại trừ những hoạn quan đang phải trực trong điện, những người khác đều phải đến chỗ tập hợp, không có nghe thấy sao? Mới vào cung có mấy ngày mà đã coi thường mệnh lệnh của thượng cấp sao? Ngươi người này thật muốn bị phạt mới chịu lấy lại tinh thần hả?"
Dưới sự cố tình gây sự của Sung nội quan, Ra On không nói gì. Phải nghe được tin tức thì mới có cái mà nghe theo chứ. Nhưng không thể nói là không có nghe được, dù có kháng nghị đi nữa, liệu có thể chống đỡ qua được Sung nội quan đã sớm chuẩn bị sẵn sàng gây chuyện với mình sao?
Lúc này một hoạn quan mập mạp đứng ở phía sau Sung nội quan cất giọng nhỏ xíu: "Hắn là hoạn quan ở Tư Thiện đường."
"Vậy thì đã sao hả?" Sung nội quan giận tím mặt rống lên.
"Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chính là... muốn nói hoạn quan ở trong Tư Thiện đường chỉ có một mình hắn mà thôi."
Chỉ có một hoạn quan mà thôi, vậy thì người trực trong điện cũng chỉ có một mình hắn còn gì. Cho nên vì sợ Sung nội quan phạm sai lầm mà bẩm báo. Tự nhận bản thân mình là đang suy nghĩ vì thượng cấp, vậy mà lại rước lấy lời mắng mỏ, hoạn quan lại một lần nữa lí nhí: "Chính người phái đi qua còn..."
Người đem Ra On phân đến Tư Thiện đường chính là Sung nội quan. Nhưng lúc này cũng chính Sung nội quan đã quên điều đó.
Lúc này mới nhớ tới hình như mình đã sai rồi, Sung nội quan không được tự nhiên liên tục ho khan: "Ha ha, vậy sao? Chẳng lẽ là ảo giác của ta."
Làm như không hề có chuyện gì xảy ra hết, Sung nội quan chắp tay sau lưng nói tiếp: "Tên đáng lẽ nên canh giữ Tư Thiện đường vì sao lại ở đây?"
Hong Ra On: "Chuyện đó..."
Sung nội quan: "A, quên đi. Xem cái bộ dạng thanh nhàn tùy ý đi khắp mọi nơi này của ngươi, xem ra chắc là vì không có chuyện gì để làm rồi. Vừa hay, chỗ này cũng thiếu người, ngươi cùng đi đi."
Hong Ra On: "Cùng đi, rốt cuộc đi nơi nào vậy?"
Cho dù đi cũng ít nhất phải biết được là nơi nào chứ.
Sung nội quan dùng mệnh lệnh để gạt bỏ sạch sẽ câu hỏi của Ra On: "Muốn ngươi cùng đi chung thì ngươi cứ ngoan ngoãn mà đi là được rồi, ngươi đang nói chen vào ở trước mặt ai vậy hả?"
Vừa mới dứt lời Sung nội quan liền vội vã bước đi. Đám hoạn quan đi phía sau cũng lập tức đuổi theo sát.
Hong Ra On: "Rốt cuộc là đi đâu vậy chứ?"
Nếu biết được lý do thì cũng đâu đến nỗi nghẹn khuất như vậy.
Quay đầu lại nhìn, bóng dáng y nữ Wol Hee không biết từ lúc nào đã biến mất rồi. Ra On bất giác thở dài một hơi. Vốn muốn hỏi rõ ràng Wol Hee vì chuyện khóc lóc kia nên mới lặn lội tới đây. Xem ra cũng chỉ có thể để lần sau quay lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Họa Ánh Trăng - Yoon Yi Soo
قصص عامة"Nàng là ai? Là tình nhân đầu tiên đã vô tình đến bên Điện hạ dưới thân phận thái giám chăng? Nàng là niềm hạnh phúc lấp đầy của ta." Mây họa ánh trăng là câu chuyện thanh xuân thời Joseon đầy lãng mạn nhưng lắm trái ngang giữa chàng Thái tử thông m...