Chương 77: Không làm được nữa

257 3 0
                                    

Bà lão dẫn Lee Young và Ra On vào trong một căn phòng nhỏ.

Trong vùng núi tuyết này nếu không cẩn thận mà tìm thì sẽ không phát hiện được ở đây có nhà trọ. Vậy mà giống như nhà trọ đang chờ đợi ai đó vậy, phòng ốc rất sạch sẽ, chăn đệm cũng có sẵn, sàn phòng cũng rất ấm áp.

Vừa bước vào phòng, những đầu ngón tay tê cứng bắt đầu tìm về lại được cảm giác, toàn thân cũng dần tìm về lại được nhiệt độ vốn có.

Ấm quá, như vậy có thể ngủ được rồi.

Ra On vốn đang nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp thì đột nhiên mở to mắt ra. Sự ấm áp buồn ngủ này làm con người ta sinh ra ảo giác, quên mất tình hình hiện tại mà.

"Vừa hay có một nhà trọ, thật là may mắn. Có nơi để tránh rét thật là hạnh phúc."

Ra On nghĩ với tiêu chuẩn của Lee Young mà nói, căn phòng này thật sự quá nhỏ, có khi nào huynh ấy thấy bất tiện không? Ra On chú ý quan sát Lee Young.

Quả nhiên.

Lee Young đang nhíu mày.

Giống như Ra On đang nghĩ, Lee Young đang bực bội. Sau đó hắn từ từ mở miệng: "Ngươi ở đó làm gì vậy?"

Điều khiến Lee Young thấy khó chịu không phải vì căn phòng nhỏ. Ngược lại, hắn cực hài lòng với kích thước của căn phòng này. Nếu nói có gì bất mãn thì chính là thái độ của Ra On.

"Sao? Ta làm sao cơ?" Ra On chớp mắt vô tội.

Lee Young chỉ tay vào bức tường sau lưng nàng rồi nói: "Chứ ngồi sát rạt gần như dính vô tường như vậy là sao?"

Giống như lời Lee Young nói vậy, hiện tại Ra On đang cuộn người bó gối ngồi sát vào góc tường, cách hắn càng xa càng tốt. Rõ ràng hắn có thể nhìn thấy được sự đề phòng cảnh giác của nàng dành cho hắn.

Quả nhiên không phải ảo giác của hắn.

Hắn đã thấy lạ từ sáng. Lúc rời khỏi Han Yang, hắn đã cảm nhận được nàng đang giữ khoảng cách với hắn. Tuy nàng vẫn nói cười như thường ngày, nhưng hắn thấy được dường như xen lẫn hai thở gần gũi của họ có một bức tường ngăn cách. Lúc đầu hắn còn tưởng là do mình nghĩ sai. Cho rằng bản thân hắn quá nhạy cảm.

Nhưng chuyện lại không phải như thế. Từ khi bước vào phòng, Ra On đã lập tức chạy tới góc phòng ngồi bó gối, dáng vẻ từ trên xuống dưới đều là "ta đang cảnh giác với huynh đấy".

Rốt cuộc là gì vậy? Tại sao nàng lại cảnh giác hắn? Là vì hôm nay vô tình gặp gia gia nên nhạy cảm sao? Phải, cũng có thể có khả năng này. Nàng đâu ngờ được là sẽ gặp được gia gia nên tâm trạng nàng thay đổi cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà... vẫn thấy bất mãn. Nhìn Ra On ngồi tít đằng xa, duy trì khoảng cách với hắn, Lee Young thật sự bất mãn vô cùng.

Vì để bình ổn lại tâm trạng của mình, hắn đứng lên mở cửa sổ, giơ tay lên phủi tuyết đọng trên y phục của mình.

Bộp bộp.

Bên ngoài, gió vẫn thét gào như thú dữ. Hắn vội đóng cửa lại, xoay người lại thì nhìn thấy tuyết vẫn đọng trên người Ra On.

Mây Họa Ánh Trăng - Yoon Yi SooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ