Yến hội đã chuẩn bị biết bao lâu cứ thế kết thúc.
Chúa thượng điện hạ giận dữ với những đại thần không tham dự yến hội tiến hành thanh trừ mưa gió máu tanh. Chẳng phải bình thường sẽ phải như vậy sao? Đúng vậy, cứ cho là không đến nỗi thanh trừng mưa gió máu tanh thì chí ít cũng sẽ có những trừng trị nhất định.
Nhưng hoàng cung rất yên tĩnh. Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau các đại thần bắt đầu nhập cung, bái kiến bệ hạ. Bẹ hạ cũng vẫn như mọi ngày, giống như không hề có chuyện gì xảy ra cả, đối đãi với họ như thường.
Ra On cũng quay trở về cuộc sống trước khi có yến hội. Hôm nay nàng cũng phải đi đến giáo đường dạy dỗ nội quan cùng với các nội thị khác. Cả ngày học tập mệt mỏi, đến tối mới trở lại Tư Thiện Đường. Thế tử điện hạ gần đây cũng không có lịch gặp sứ thần nên gần đây nàng cũng không gặp hắn.
Nàng mở chiếc hộp giấu ở trong góc Tư Thiện Đường. Là bộ y phục nữ nhân mà nàng vẫn chưa trả được cho Yoon Sung. Lúc nào thì nàng mới được mặc bộ y phục này nhỉ? Tựa như một giấc mơ, nhớ lại chuyện buổi tối mấy hôm trước, Ra On đột nhiên nở nụ cười tiếc nuối.
Ra On gói kĩ lại bộ y phục, vội vàng ra khỏi Tư Thiện Đường. Ra On ôm túi đồ đi đến thư khố lễ tào của Yoon Sung.
"Tham nghị đại nhân." Ra On bước vào trong thư khố: "Tham nghị đại nhân, có ở đây không?"
Nghe nói đại nhân ở đây mà nhỉ, không có sao?
Ra On quét mắt nhìn cả phòng một lượt. Tuy rằng bình thường Yoon Sung thường ngồi phía sau chiếc bàn lớn trong phòng, nhưng lúc này cũng không thấy hắn.
"Xem ra không có ở đây thật rồi."
Đúng lúc Ra On đang tự lẩm bẩm thì có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.
"Đến đây tìm ta sao?"
Nghe tiếng nói từ phía sau, Ra On giật nảy mình: "A! Là tham nghị đại nhân sao?" Làm giật mình, đi vào đây từ lúc nào vậy không biết, lại còn đứng gần vậy nữa.
"Hình như ta làm ngươi hết hồn rồi, không sao chứ?"
"Chẳng nghe thấy tiếng động gì, ta còn tưởng là không có ai chứ."
"Thật ra thì ta nhìn thấy Hong nội quan đi vào nên ta trốn đi đấy."
"Vì sao?"
"Vì sao ư? Đương nhiên là để dọa Hong nội quan hết hồn rồi."
"Cái gì?"
Ánh mắt Ra On mở to. Nhìn thấy tình cảnh đó, Yoon Sung bật cười vui vẻ.
"Hong nội quan đúng là người vừa dễ bị dọa lại vừa thú vị."
"..."
Ngay trước mặt người mình vừa trêu mà nói thẳng vậy có phải hơi quá đáng không? Vừa nghĩ Ra On vừa bĩu môi.
Nhìn thấy vậy Yoon Sung lại bật cười ha hả thêm lần nữa.
"Hong nội quan lại phản ứng thế rồi. Làm sao mà ta từ bỏ cái trò vui này đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Họa Ánh Trăng - Yoon Yi Soo
General Fiction"Nàng là ai? Là tình nhân đầu tiên đã vô tình đến bên Điện hạ dưới thân phận thái giám chăng? Nàng là niềm hạnh phúc lấp đầy của ta." Mây họa ánh trăng là câu chuyện thanh xuân thời Joseon đầy lãng mạn nhưng lắm trái ngang giữa chàng Thái tử thông m...