Chương 21: Ngươi, rốt cuộc vì sao lại khóc?

263 4 0
                                    

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày thi giảng kinh, dù có học hành thế nào cũng thấy không đủ.

"Điện hạ..."

Ra On đi ra khỏi Thấu Nghĩa Điện, sau lưng là tiếng khóc của Park thục nghi, Ra On đi về hướng Hi Chính Đường, trong lòng ngoại trừ sợ hãi thì không còn gì khác.

Đã là ngày hôm sau, Ra On lại lặp lại đoạn đường tới lui giữa Hi Chính Đường và Tập Phúc Hiên. Mỗi lần đi đều là một chuyến công cốc không có bất kỳ thu hoạch gì, rốt cuộc là đang làm cái gì vậy.

Tận lực làm những chuyện mệt mỏi này, nhưng thục nghi nương nương không hề thấy mệt. Chúa thượng điện hạ... chúa thượng điện hạ vẫn như cũ gửi thư hồi đáp cho thục nghi nương nương bằng những trang giấy trắng hết trang này đến trang khác, rốt cuộc chúa thượng điện hạ đang nghĩ gì đây?

Ra On hữu khí vô lực một mình bước đi. Bây giờ nàng đang co người dựa vào bóng râm chỗ chân tường Hi Chính Đường, gió lạnh thổi qua khiến những sợi tóc mai của nàng lắc lư.

"Không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu lạnh vậy rồi." Ra On thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu dựa vào vách tường nhắm mắt lại. Toàn thân đều có thể cảm nhận được vách tường khi mùa đông tới này. Khẽ vuốt hai má cho ấm lại, hơi thở Ra On bất tri bất giác trở nên nặng nhọc.

Nhắm mắt lại thì thấy thấp thoáng hình ảnh thục nghi nương nương đang khóc. Hình bóng đó trùng điệp cùng nhau với những đóa hoa phía sau, nhận một đêm ân sủng để rồi tìm mãi không thấy nữa, nghĩ đến người cung nữ vẫn mãi chờ đợi đế vương kia, thục nghi nương nương cũng sẽ bị vứt bỏ giống như vậy ư?

Tình yêu hay là nhân duyên con người trong sinh mệnh hữu hạn này, làm sao có thể bền chặt như tơ nhện được chứ. Nhưng vì chờ mong chuyện hư vô mờ mịt này, cuối cùng người rơi nước mắt vẫn là nữ nhân. Tâm tình Ra On rất rất phức tạp, trợn to mắt bất lực, lại nghĩ đến hình ảnh thục nghi nương nương khóc, thân thể lại giật giật, tuy là nên đi Hi Chính Đường của chúa thượng điện hạ, lại đi lấy tờ giấy trắng làm thư hồi âm của điện hạ.

"Làm sao bây giờ đây?"

Bầu không khí ngưng trọng của Tập Phúc Hiên khiến Ra On thấy khó thở. Nàng cũng không hiểu được vì sao lại tốn nhiều công sức để làm chuyện mà nhóm nội thị đều không muốn làm như thế, để rồi lại cầm về những tờ giấy trắng, thật đúng là phí công sức.

A, thở một hơi dài chán nản.

Ngay tại lúc ấy, bộp bộp, tựa như có con chim nhỏ đang mổ nhẹ lên vai Ra On.

Là ai vậy? Ra On lắp bắp kinh hãi lập tức mở to mắt.

Ngay sau đó trước mắt nàng xuất hiện một người, một khuôn mặt rất tinh xảo, là một tiểu cô nương. Khuôn mặt rất nhỏ, đôi mắt, cái mũi và miệng nho nhỏ trên khuôn mặt như quả trứng, bộ dạng này giống ai nhỉ... vừa nhìn vừa liên tưởng, ánh mắt của Ra On bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tiểu cô nương đang nhìn chằm chằm Ra On đột nhiên nắm lấy tay nàng.

Gì vậy? Ra On bị hành động của tiểu cô nương làm giật mình. Không hiểu dụng ý của tiểu cô nương này. Cầm tay làm gì vậy nhỉ? Ngón tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương bắt đầu viết chữ vào lòng bàn tay của Ra On. Chẳng lẽ là câm điếc? Tiểu cô nương nghiêng đầu, liên tục viết chữ trên tay Ra On.

Mây Họa Ánh Trăng - Yoon Yi SooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ