Chương 82: Đừng quên tấm lòng thuở ban sơ

348 3 0
                                        

Đêm về khuya.

Cả thế giới đều chìm trong giấc ngủ say, vậy mà Hoa Nguyệt Lâu gần kinh đô lại đèn đuốc sáng bừng. Hoa Nguyệt Lâu này nằm ở vị trí bắt buộc phải đi qua trên đường đến Han Yang. Một ngày của nó bây giờ mới bắt đầu.

Hoa Nguyệt Lâu là một kĩ viện cực kỳ nổi danh, đặc biệt là dung mạo và tài năng của chủ lâu, Ryeo Nang, được truyền tụng là bậc nhất trần đời. Những nam tử bị vẻ đẹp của nàng ấy hấp dẫn đông như kiến, kéo đến nườm nượp như muốn giẫm nát luôn bậc cửa. Mà những nam tử không biết trời cao đất dày này không ngờ rằng Ryeo Nang là một nữ tử cao ngạo khiến họ chẳng thể chạm vào dù chỉ là một ngón tay.

Mà giờ khắc này, trong phòng của nữ tử cao ngạo ấy, có một nam tử đang ngồi. Ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng khẽ mím, ngay đến tầm mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ kia cũng có chút gì đó vô hồn, người này chính là Byung Yeon.

"Gió có hơi lớn nhỉ."

Ryeo Nang từ bên ngoài bê một bàn rượu vào rồi đóng cửa lại. Hội chủ Bạch Vân Hội, Byung Yeon, hao hết tâm tư để chiêu mộ Ryeo Nang quả là không hề sai lầm.

Ngoài ra, từ ánh mắt Ryeo Nang nhìn Byung Yeon, có thể đọc được chút gì đó khác biệt.

Byung Yeon lắc đầu: "Không sao."

Tuy là nam nhân, nhưng trước vẻ đẹp điên đảo chúng sinh của Ryeo Nang, Byung Yeon lại chẳng thèm liếc nhìn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, từng hạt tuyết đang rơi lả tả, Byung Yeon đưa tay ra hứng lấy, những hạt tuyết chạm vào lòng bàn tay hắn lập tức tan ra.

"Từ buổi sáng đã bắt đầu rơi lất phất, không ngờ mới đó đã rơi nhiều thế rồi."

Ryeo Nang rót đầy ly rượu rồi đưa cho Byung Yeon. Hắn nhìn ly rượu rồi chợt nhớ đến câu nói của Kim Jo Sun.

"Đây chẳng phải là cháu của tên phản tặc họ Kim kia sao? Quả nhiên huyết mạch thì không thể nào che giấu được! Ngươi đúng là cháu của hắn, gia gia của ngươi cũng thế đúng không? Ở bên này thì cúi đầu giả vờ trung thành nhưng lại ở sau lưng liên minh với người khác. Quả nhiên ngươi đang đi vào vết xe đổ của lão ta, ha ha ha."

Sự thật cho đến bây giờ mà hắn biết khiến hắn chỉ ước gì chúng biến mất hệt như một làn khói. Đối với sự tự trách của bản thân mình và sự thất vọng của gia gia, thân là một đứa cháu phản bội, lòng hắn cứ như bị một tảng đá đè nặng, khiến hắn không thở nổi.

Bằng hữu, thế tử điện hạ xem hắn là bằng hữu.

"Bằng hữu, người ấy gọi ta là bằng hữu..." Khóe miệng Byung Yeon nhếch lên nụ cười trào phúng.

Vì để sáng tạo một thế giới chính nghĩa mà ở bên cạnh thế tử, vì để đền tội mà đã đi suốt một đoạn đường dài, vì để thoát khỏi nỗi ô nhục của gia gia, vì để thoát khỏi lòng hổ thẹn thét gào mỗi ngày... mà một mực bảo vệ thế tử, còn cùng mơ ước đến tương lai của một quốc gia tươi đẹp.

Nhưng cũng chỉ có thể đến đây.

Gia gia hắn không phải là kẻ hy sinh bởi vì bị nghịch tặc nắm thóp nên không thể không mưu phản. Gia gia hắn thật sự tham gia cùng lũ nghịch tặc, hoàn toàn phản bội đức vua, thế tử và cả quốc gia này.

Mây Họa Ánh Trăng - Yoon Yi SooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ