"Lão Han à, điện hạ đã vào đó bao lâu rồi?"
Nghe thấy câu hỏi của Park Do Young, Han Sang Ki chậm rãi trả lời: "Hơn 2 canh giờ rồi."
"Nhưng mà vì sao lại chẳng có chút tin tức gì thế?"
Mặt trời cũng sắp xuống núi luôn rồi. Park Do Young bắt đầu thấy bất an.
"Làm sao ta biết được."
"Liệu có phải Tam Mi tiên sinh vẫn đang cố chấp không chấp nhận mệnh lệnh của điện hạ không? Lo quá đi mất."
"Mới đó mà nhanh chóng chấp nhận chẳng phải sẽ càng lạ hơn sao?"
"Nhưng mà điện hạ đã hạ lệnh rồi, sao có thể không chấp nhận được."
"Đừng nói là điện hạ. Cho dù là đích thân bệ hạ ra lệnh thì lão già ấy chưa chắc đã thay đổi."
"Cái gì? Họ Han kia, rốt cuộc ông đứng về phe nào thế?"
"Không đứng phe nào cả. Ta chỉ nghĩ sao nói thế thôi. Ông nghĩ đi, lấy biết bao chuyện ra làm cớ, ở ẩn 18 năm. Không chỉ có thế, ông ta đã tan nhà nát cửa, vậy lần này nếu muốn ông ta lại lần nữa nhúng tay, chẳng lẽ ông ta sẽ ngoan ngoãn mà làm ngay sao?"
"Ai bảo ông ta đi tin Thiên Chúa Giáo. Nếu muốn truy cứu đến cùng thì người lập kế hoạch phản loạn chẳng phải chính là lão ấy sao?"
"Lúc sự kiện Bột Hải và sự kiện Bạch Thư của Hwang Sa Yeong* xảy ra năm Tân Dậu là khoảng thời gian Tam Mi tiên sinh đang chịu án đày 18 năm. Như vậy làm sao có thể là chủ mưu của chuyện đó được."
"Chuyện đó..."
"Họ Park kia, cho dù như thế nào cũng phải ăn nói cho cẩn thận chứ. Tam Mi tiên sinh phải chịu đi đày thời gian lâu như vậy chính là vì những thủ đoạn của phái Lão Luận** và ngoại thích trong triều. Chuyện này đến con chó chạy ngoài đường cũng biết."
Nghe Han Sang Ki nói một tràng xong, chợt Park Do Young mỉm cười, dường như đã nắm được điểm gì đó trong những lời nói ấy: "Họ Han kia, ông nói hay lắm. Thì giống như ông nói đấy, Tam Mi tiên sinh bị lưu đày là do phái Lão Luận và ngoại thích, vậy đâu có liên quan gì đến điện hạ. Cũng đâu phải lỗi của điện hạ chúng ta đâu."
"Sao ông biết một mà chẳng biết hai vậy?"
"Ta không biết cái gì?"
"Trong người điện hạ đang chảy một nửa dòng máu của ngoại thích."
Park Do Young nhướng mày: "Họ Han kia, ông lão này, sao câu nào cũng đâm chọt ta vậy?"
"Ừ, nhưng ta đâu có nói sai."
Chính vào lúc đó.
"Như vậy nghĩa là sao thế?"
Ra On đột nhiên xen vào cuộc hội thoại của hai lão thái giám. Lại qua một lúc, Lee Young xuất hiện sau lưng Ra On, hai lão thái giám liền giật mình cúi đầu chạy đến bên người hắn.
"Điện hạ, mọi chuyện sao rồi ạ?"
"Tam Mi tiên sinh nói sao ạ?"
Lee Young không trả lời mà nhìn xung quanh: "Nhưng mà Park tiên sinh đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Họa Ánh Trăng - Yoon Yi Soo
General Fiction"Nàng là ai? Là tình nhân đầu tiên đã vô tình đến bên Điện hạ dưới thân phận thái giám chăng? Nàng là niềm hạnh phúc lấp đầy của ta." Mây họa ánh trăng là câu chuyện thanh xuân thời Joseon đầy lãng mạn nhưng lắm trái ngang giữa chàng Thái tử thông m...