[WALL OF TEXTS]
(Thật đấy đết đùa đâu)
r/todayilearned
TIL: Năm 2006, một người đàn ông tại Portland, Oregon, đã thuê sát thủ nhằm khử người vợ 51 tuổi của mình. Cuối cùng bằng đôi bàn tay không, người phụ nữ đã hạ sát ngược lại gã sát thủ. Khi bóp lấy cổ tên giết người Susan Kuhnhausen đã hỏi: “NÓI CHO TAO BIẾT AI THUÊ MÀY ĐẾN ĐÂY RỒI TAO SẼ GỌI MỘT CHIẾC XE CẤP CMN CỨU”
u/charming-devil
----------
(Trans: Đáng lẽ nó không dài đâu nhưng vì bài báo có nhiều đoạn quá hay nên tôi sẽ dịch lại vài khúc rồi mới đến cmt Reddit nhé.
Tìm được một bài thích ghê luôn ấy :)))
----
MỘT SÁT THỦ ĐẾN ĐỂ HẠ SÁT SUSAN KUHNHAUSEN. CÔ ẤY SỐNG SÓT. CÒN HẮN THÌ KHÔNG.
Mười năm sau, câu chuyện được kể lại.
---
“Có một kẻ xâm nhập vào nhà hàng xóm kế bên chúng tôi…. Hắn đang ở phòng ngủ cùng một cây búa. Người phụ nữ sống ở đó nghĩ cô ấy đã siết cổ hắn. Gã đã gục khi cô ấy thoát khỏi đó.”
“Ông/bà có thể cho cô ấy nghe điện thoại được không ?”
“Cô ấy đang chảy máu.”
“Chúng tôi có cần gửi một xe cấp cứu đến không ?”
“Không, cô ấy là y tá. Nhưng cô ta bảo hãy cử một xe cấp cứu đến cho gã xâm nhập. Hắn có thể đã chết rồi.”
___Portland cuộc gọi 911 vào ngày 6 tháng 9, 2006
Susan Kuhnhausen sửa soạn trở về nhà mình.
Đêm thứ 4 định mệnh, ngày 6 tháng 9, 2006 ấy, người y tá 51 tuổi khoa cấp cứu kết thúc ca trực của mình tại Trung tâm y tế Portland toạ lạc trên con đường Northeast Glisan. Cô thẳng tiến đến tiệm salon tóc Perfect Look tại đường East Burnside.
Khi đang chờ đợi đến lượt của mình, Susan cầm lấy tờ tạp chí Oprah và đọc một bài thơ trong đấy.
Nó mở đầu bằng câu:
“Ta sẽ không chết trong một cuộc đời tàn lụi ”
“Ta sẽ không sống trong sợ hãi, luồn cúi”….
Sau một tiếng đồng hồ, nghỉ ngơi thư giãn, người nữ y tá lái xe trở về ngôi nhà Cape cod, xanh thẵm một trệt, cùng đôi hàng rào xám của mình, toạ lạc tại khu lân cận Montavilla thuộc Nam Portland.
Tại khu phòng khách sau nhà, Susan tìm thấy một mẫu ghi chú được dán trên chiếc lò vi sóng từ người chồng đầu ấp tai gối gần 18 năm của mình, Mike. “Sue, anh không thể nào ngủ được. Nên đã rời khỏi nhà - Đi biển.”
Anh ta còn nhắn thêm sẽ gặp lại cô vào Thứ 6 hoặc thứ 7. “Yêu em, ANH,”. Mike kí tên,
Mở khoá cửa khu bếp Susan nghe thấy tiếng beep liên hồi từ chuông báo an ninh nhà mình. Cô tắt nó đi, rồi vội đi từ trước ra sau nhà kiểm tra. Mọi thứ đều y như cũ, bình thường và ấm áp vào 6:37 pm ngày hôm ấy, và cô đứng trước sân nhà khoảng một hoặc hai phút gì đó, kiểm tra qua đống thư tín trong hòm thư.
Trở lại vào nhà, bỏ lại đôi dép Birken trước thềm, Susan bỗng chú ý buồng ngủ tầng một nhà mình bỗng tối tăm khác lạ. Có lẽ nào cô quên mở rèm cửa vào sáng nay ?
Rồi bất ngờ, từ sau cánh cửa phòng ngủ, một gã đàn ông lắc lư đi đến cô ấy.
Cao 5ft9, gã đàn ông lạ mặt 59 tuổi nặng gần 190 lbs. Mặc một chiếc quần Dockers, trên người là một chiếc áo sơ mi sọc xanh, kèm một chiếc mũ lưỡi chai che khuất đôi mắt. Mái tóc dài của hắn được buộc đuôi ngựa sau lưng chiếc mũ. Đôi bàn tay mang một chiếc găng tay cao su vàng và cầm lấy một chiếc búa đỏ đen lạnh ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Reddit Collecting
RandomNguồn: Reddit Việt Nam Mình chỉ tổng hợp 1 số bài mình thích thôi.
