7. Nosleep

310 9 0
                                    

Note: Chuyện đúng kiểu tao sẽ làm mày buồn đến không ngủ được

My Guitar and My Heart were Broken on the Same Day – Ngày hôm ấy, cây đàn guitar và trái tim tôi cùng tan vỡ

r/nosleep u/lifeisstrangemetoo https://redd.it/7obekm

Cái ngày tổ chức cuộc thi Got Talent của trường tôi là ngày tệ hại nhất đời tôi. Hai năm đầu tiên của cấp 3, tôi là một kẻ kém cỏi: ngày đẹp trời thì hầu như không được ai để ý, còn ngày xấu trời thì bị thành phần bất hảo để mắt tới. Tôi coi cuộc thi Got Talent là cơ hội để chứng tỏ cho mọi người thấy, tôi rốt cuộc cũng có chút giá trị nào đó.

Khi ấy, tôi vẫn còn ngây thơ tin rằng thể hiện bản thân sẽ có tác động lớn.

Tôi tập với cây đàn guitar acoustic của mình tới nỗi ngón tay chảy máu. Tôi thu âm lại khi hát; rồi lắng nghe cái giọng mũi của chàng thanh niên tôi đây; sau đó chỉnh hết chỗ này tới chỗ khác, mãi đến khi âm thanh nghe tàm tạm dầu không êm tai là mấy.

Tôi đã quyết định bài hát từ trước: Creep của Radiohead. Đấy là một bản nhạc mà tôi nghĩ nó tóm tắt tất cả về tôi, về những niềm đau của tôi. Giờ nhìn lại thì có vẻ cũng chỉ là những băn khoăn âu lo điển hình của tuổi mới lớn, cơ mà hồi đó cảm xúc trong tôi rất mạnh mẽ, và tôi chỉ biết có thế.

Lúc lên sân khấu, tay tôi run bần bật, còn dạ dày thì quặn thắt. Cả thính phòng yên lặng, và ai nấy lớp tôi đều dán mắt vào tôi.

Tôi gảy vài hợp âm đầu tiên, rồi ngay khi tôi mở miệng cất tiếng hát, thanh giọng tôi liền đứt gãy.

Tôi ngừng lại.

Tôi nghe dưới khán đài có ai đó khúc khích.

Tôi thử lại lần nữa.

Và lại ấp úng.

Bây giờ thì có thêm vài tiếng hí hí. Tôi chơi các hợp âm dạo một lần cuối và mở môi miệng để cất lời ca, ấy vậy tôi không làm được. Giọng tôi cứ chẳng chịu bật ra.

Dù người ta cười lên ha hả khiến tôi muốn bỏ chạy nhưng tôi lại cứng đờ như đá. Dạ dày tôi rộn rạo, má tôi nóng bừng, và nước mắt bắt đầu cay cay trên mắt tôi.

“Hắn khóc kìa!” Ai đấy la lên.

Lệ chảy tràn trên mặt, tôi cắm đầu chạy khỏi sân khấu, lao vào hành lang trong khi lời chế nhạo và tràng cười hô hố gọi tên tôi, bất chấp những nỗ lực trấn áp nửa vời của các giáo viên.

Tôi chạy tới cửa ra, mở toang cánh cửa và phóng người vào bầu khí se lạnh ban đêm.

Buổi tối dường như có mùi cỏ ướt và khói thuốc lá. Tôi quay sang phải, liền thấy Emily Ross đương đứng dựa vào tường với điếu thuốc lá.

Cô cao và ốm, mái tóc màu nâu đậm và chút tàn nhan vắt ngang sống mũi và gò má thanh mảnh—cô là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp. Theo như những luật lệ trường cấp 3 mà tôi hiểu được, thì cô lẽ ra sẽ rất nổi tiếng, vậy mà không.

Kể từ khi chuyển đến đây từ một thành phố khác hồi năm ngoái, cô đã luôn là mục tiêu cho cả con trai lẫn những cô nàng tuổi teen tự ti. Trong tầm hiểu biết của tôi, Emily không muốn nhận sự chú ý từ bên nào cả, có điều chúng không ngừng đến với cô.

Reddit CollectingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ