6. Writingprompts

182 3 0
                                    

r/writingprompts
u/paulchartres: Sau một năm thuyết phục bạn thân từ bé của bạn đi điều trị tâm lý, cô ấy dần nhận ra bạn chỉ là một người bạn tưởng tượng.

https://redd.it/7ojd0d
-----------------------
u/WinsomeJesse:

"Giải thích cho mình nghe nó hoạt động thế nào đi?"

Chúng tôi đang ở trên giường. Ấm áp. Nặng trĩu. Cánh quạt trần quay liên tục.

Angie xoa nhẹ tay cô ấy lên ngực tôi. Nhìn xa xăm lên cánh quạt.

"Họ... ờ, mình nghĩ là họ đã phóng điện lên não mình." Cô ấy nói. "Không phải nhiều điện lắm. Ít chút xíu à. Rồi thì mình bị kiểu như co giật một tí. Rồi nó kết thúc."

"Nghe tệ nhỉ." Tôi đáp lại. "Nó giúp cậu thế nào?"

"Khởi động lại não mình, mình nghĩ thế." Môi mím chặt. Mắt lim dim. Khuôn mặt từ lo lắng đã chuyển thành tức giận. "Chắc chỉ là một trò lừa đảo. Một sự tra tấn. Chỉ lấy đi tiền của mình một cách nhảm nhí."

"Nhưng bác sĩ Tenneson..."

"Ừ, cô ấy bảo nó sẽ có hiệu quả cơ đấy."

Tay cô ấy vẫn đặt trên lồng ngực tôi. "Xin lỗi vì đã bắt cậu đi".

Cô ấy không nói gì. Có thể cô ấy đang giận tôi, nhưng lại không muốn thừa nhận. "Mình tự đi cơ mà. Cậu không thể bắt mình làm tất cả mọi thứ được."

"Mình tưởng chỉ là tư vấn thôi." Tôi nói. "Mình tưởng trị liệu vốn là thế. Có thể có dùng thêm thuốc."

"Nó là vậy mà". Cô ấy khẽ gật đầu. "Và đôi khi, nếu nó không có tác dụng, trị liệu biến thành ETC. Cậu không biết được. Mình cũng thế. Không ai biết được." Cô ấy thở dài.

"Trị liệu tư vấn có giúp cậu khá hơn không?"

Cô ấy đứng dậy. "Không thể bằng nói chuyện với cậu được."

"Mình không phải nhà trị liệu."

"Cậu là một người lắng nghe tốt."

"Ừ... thì..."

"Nói chuyện giúp mình khá hơn. Nó giúp mình hiểu nhiều thứ. Nhưng mình cần nhiều thứ nữa. Hiểu là chưa đủ." Cô ấy nhặt một khung hình trong phòng lên, nhìn nó, và đặt xuống - nằm sấp - trên tủ cô ấy. Mọi khung hình trong phòng này đều như thế. Cô ấy không muốn nhìn mặt gia đình và bạn bè, trừ khi cô ấy muốn. Cô ấy không muốn bị những người trong khung tranh nhìn.

"Bao nhiêu lần?"

Cô ấy nhìn tôi. "Mình phải phóng điện vào não bao nhiêu lần? Không biết nữa. Có thể 10. Có thể 50. Nó làm mình gặp vấn đề về trí nhớ. Mình chỉ mong chờ điều đó."

"Ừm, nhưng nó không..."

"Nó giống như thay đổi các mạch điện trong não mình vậy." Cô ấy nói. "Nó sẽ giúp... Nó sẽ giúp. Hoặc không."

"Đáng để thử chứ?"

Cô ấy gật đầu, rồi đi về phía cánh cửa. "Okay, mình phải đi rồi. Mẹ đang đón mình. Cậu sẽ ổn thôi. Cậu là người phụ trách trong lúc mình đi vắng nhé."

"Mình luôn ổn mà." Tôi đáp. "Chúc may mắn."

Cô ấy mỉm cười, mở cánh cửa, và biến mất. Tôi đang ở một mình. Cánh quạt trần vẫn quay. Tôi không thể di chuyển. Tôi chỉ có thể đợi. Chỉ có thể ngắm cánh quạt quay. Tôi chỉ có thể tò mò cô ấy sẽ biến thành ai khi cô ấy về. Nếu có thay đổi.

Tôi không thể làm bất cứ gì vào ngày đó, trong căn phòng đầu tiên của cô ấy, căn phòng pha giữa hồng và trắng, với kỳ lân và nhà búp bê trong góc. Tôi chỉ có thể ngồi trên gối, trong bóng tối, vào ngày hậu Giáng Sinh, vào ngày mà chú cô ấy lẻn vào phòng và nói thầm gì đó vào tai cô ấy, những thứ tôi không thể nghe. Tôi ngã xuống đất. Tôi bị đá xuống gầm giường. Có thể đó là lý do cô ấy vẫn còn nói chuyện với tôi. Lý do mà cô ấy vẫn để tôi nhìn cô ấy. Bởi vì lúc đó tôi đã không nhìn cô ấy bị cưỡng bức trong bất lực, điều mà những khung tranh, hay những cái poster, hay những con búp bê, đã làm.

Đây là phòng ngủ thứ bốn của chúng tôi. Mọi thứ đã thay đổi. Mọi thứ vẫn giữ nguyên. Tôi đã ngồi trên rất nhiều chiếc gối khác nhau và nhìn cô ấy mất tự chủ. Nhìn cô ấy tự hại mình. Nhìn cô ấy bện chiếc chăn lại, và tìm nơi nào đó để có thể treo cả thế giới lại sau lưng mình.

Tất cả những thứ tôi có thể làm là trò chuyện cùng cô ấy. Hoặc, chỉ lắng nghe.

Bỗng nhiên, từ xa xăm đâu đó, tôi cảm thấy ngưa ngứa. Như thể tôi vừa mới được lấy ra từ chiếc máy sấy khô và bị sút chỉ khắp người vậy. Cảm giác kéo dài không quá một phút, nhưng cuối cùng tôi không thể nghe thấy tiếng quạt nữa. Tôi không thể nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ nữa.

Tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn là tôi. Nhưng chỉ là một con gấu nhồi bông xám bị bụi bám dày đặt. Đã bị dẹp. Vết may vá khắp nơi.

Không còn gì để nghe, không còn gì để nhìn. Không còn gì để nói.

Tôi không thể nói bất cứ thứ gì.

Rồi tôi nhớ lại, tôi chưa từng có thể nói, đúng không nhỉ?

Tất cả tối đen.

Ít nhất, tôi vẫn còn nhớ Angie.

Điều đó đã là quá nhiều đối với một con gấu bông như tôi.

_____________

Reddit CollectingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ