4. Nosleep

410 11 0
                                    

r/nosleep
u/TobiasWade

LƯỠI HÁI TỬ THẦN CHẲNG PHẢI ĐỀ ĐOẠT MẠNG MÀ LÀ ĐỂ BẢO VỆ BẠN NƠI BÊN KIA THẾ GIỚI.
https://redd.it/6imkuw

Không có nỗi sợ nào kinh dị hơn nỗi sợ vô hình, khi con người ta chỉ biết run rẩy vì sợ hãi chẳng biết lí do. Đôi lúc đối diện với một con quái vật, cảm giác lúc ta thấy được gương mặt kinh dị của nó có lẽ sẽ chẳng thấm vào đâu với khoảnh khắc chỉ một tích tắc trước khi nó cởi chiếc mặt nạ của mình ra, để lộ phần quỷ dị bên dưới lớp mạng ấy.

Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân ấy mà loài người chúng ta, những sinh vật ngây thơ non nớt chẳng hiểu gì về quy luật của thế giới này, luôn đeo bám bên mình nỗi sợ hãi truyền kiếp với cái chết. Ta cứ mãi cho rằng chết là hết, rằng chết đi là vân du trên một chuyến du hành về thế giới bên kia, một chuyến đi không bao giờ có ngày về. Rồi chúng ta cứ thế, thà gồng mình sống lay lắt đau khổ, cam chịu trước cuộc đời đầy trầm luân khổ ải, đối mặt với những hiểm họa khôn lường chứ chẳng chịu buông tay, trở về bên kia thế giới.

Nhưng chết nào đâu có đáng sợ, tại sao ta phải sợ phải sợ cái chết khi chính chúng ta, ai cũng hiểu được bản chất của cái chết? Ai trong chúng ta cũng từng thấy người chết, một số kẻ lại gây ra cái chết cho người khác. Ta có thể đã từng chứng kiến một người hấp hối, xem xét và ghi nhận lại mọi dấu hiệu của kẻ ấy cho đến khi hơi thở cuối cùng hóa vào thinh không. Ngay cả bây giờ nếu có phải chết đi, tôi vẫn tâm niệm rằng sợ hãi cái chết, sợ hãi cái sự hư vô ấy quả là một việc ngớ ngẩn.

Thiết nghĩ khi còn sống, ta chẳng thể nào biết được cái chết nó như thế nào, nếu vậy thì việc gì phải sợ cơ chứ. Còn bằng như tôi lúc này đây khi hồn đã lìa khỏi dương trần, những đau đớn thể xác kia cũng không còn thì lại càng không có lý do gì để e ngại nữa. Chính suy nghĩ ấy đã giúp tôi bình tâm đón nhận cái chết khi trái tim đập thoi thóp lần cuối cùng trong lồng ngực. Trong cơn u mê của giấc ngủ vĩnh hằng, đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ cuối cùng khi tại thế:

Nếu cái chết không đáng sợ, vậy còn điều gì đáng sợ hơn đang chờ đón ta chăng?

Câu hỏi ấy rõ ràng vượt xa sự hiểu biết của phàm nhân, nằm ngoài phạm vi của cõi sống nhân thế. Tôi chợt nhận ra mình đã bước vào một thế giới khác tự bao giờ, thực chất trước mắt tôi vẫn là cái phòng bệnh trắng toát nhưng bên tai là tiếng giục giã của đám y ta, tiếng máy đo tim kéo thẳng một đường lạnh lẽo, quanh người tôi bám một ánh bụi đen bất tường. Tôi nhận ra, dường như mọi âm thanh đang bị vang dội như tiếng hét vào vực thẳm, mọi hình ảnh nhập nhòe cùng cái bóng của nó. Thời gian chầm chậm trôi qua, mọi thứ trước mắt tôi ngày càng hỗn độn.

Nhưng rồi mọi vật bỗng nhiên nhòa đi, tan biến và hóa thành một bóng đen đứng cạnh tôi. Căn phòng càng ngày càng mờ đi nhưng cái bóng đen ấy ngày một rõ. Cho đến khi mọi thứ biến mất hẳn thì cái bóng đen ấy đã lù lù đứng đó, chân thật đến từng chi tiết.

Áo choàng dài đen, không phải màu đen mà là đen từ bản chất của màn đêm vĩnh cữu. Cái cảm giác lúc bạn nhìn thấy lão ta cũng như khi bạn dành cả tuổi thơ vẻ nguệch ngoạc một con hổ trên giấy để rồi đến một ngày thấy tận mặt chúa sơn lâm bằng xương bằng thịt. Lưỡi hái trên tay lão vung vẩy, thâu tóm hiện thực trước mắt tôi như thể người ta dùng cọ khuấy vào một bảng pha màu vậy, tất cả những hỗn độn tụ về nơi vòng xoáy ấy, rồi tất cả không gian, thời gian tan biến bên ngọn lưỡi hái sắc như gương.

Reddit CollectingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ